TG2: CHƯƠNG 12.

942 113 10
                                    

Chương 42: Tiểu thúc ngồi xe lăn (12).

Nhìn bộ dáng nam nhân ngồi trên xe lăn không hề cảm thấy có gì khác thường, hai tay Trình Xuyên đột nhiên nắm chặt.

"Tiên sinh."

Y hỏi, "Ngài mấy ngày này có nghỉ ngơi tốt không?"

Tạ Mộc mỉm cười, "Rất tốt."

Cậu nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên cũng đang nhìn cậu, dưới đáy mắt Tạ Mộc nhìn Tạ Thời còn chứa chút ấm áp, cảnh tượng trước mắt giống như kim châm mạnh mẽ đâm vào trái tim Trình Xuyên.

"Tạ Thời vì tôi mà mời bác sĩ Joseph đến, không bao lâu nữa tôi có thể sẽ khỏi hẳn."

Nam nhân đang cười.

Trình Xuyên đi theo bên người Tạ Mộc 5 năm nhưng cơ hội y nhìn thấy Tạ Mộc tươi cười chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện tại, trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân luôn mang theo ý cười nhẹ, thật xinh đẹp, thật hấp dẫn người khác, nhưng tươi cười này đều dành cho Tạ Thời.

Trình Xuyên biết y không nên ghen ghét.

Tiên sinh của y là người như thế nào, không ai so với y rõ ràng hơn.

Người đứng bên cạnh tiên sinh, y vĩnh viễn đều không có quyền can thiệp, kể cả người không có quan hệ huyết thống.

Nhưng, y ghen ghét.

Ghen ghét đến mức lòng rất đau.

Ghen ghét đến mức y không thể nào tỉnh táo được.

Bên tai truyền đến thanh âm ôn hòa lại mang theo vài phần ý cười của nam nhân, thanh âm dễ nghe khiến thâm tâm y mềm đi, "Đứa bé kia, cậu có đưa đến không?"

Trình Xuyên thu mi, giấu ghen tỵ xuống đáy mắt, giống như trước kia y luôn đi theo tiên sinh mà cung kính trả lời.

"Đã mang đến, nó bị bệnh, tôi liền về đây trước."

"Bị bệnh?"

Tạ Mộc nhíu mày lại, trong mắt có chút lo lắng hỏi, "Không phải nói là đã trị hết sao?"

"Chỉ là bị cảm mà thôi."

Trình Xuyên cũng không để ý đứa bé kia, cho dù đó là cốt nhục của y, nhưng lúc trước nếu không phải nữ nhân kia tính kế, y căn bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ.

Nếu không phải nhận được lời nhắn của tiên sinh, Trình Xuyên thiếu chút nữa liền đem đứa bé cùng nữ nhân kia ném xuống biển.

"Trẻ con bị cảm cũng không phải là việc nhỏ, nó còn ở bên ngoài sao?"

"Đúng vậy."

Tạ Mộc trong mắt lo lắng càng ngày càng nhiều, "Đưa đứa bé kia đến chỗ tôi đi, lại mời bác sĩ đến khám cho nó."

"Cậu làm cha mà cũng không biết để tâm gì cả."

Đối với chỉ trích của cậu, Trình Xuyên chỉ cung kính mà cúi đầu, không nói một lời.

Tất cả ôn nhu cùng kiên nhẫn của y đã sớm cho một người, làm gì còn có thể chia cho người khác chút nào nữa chứ.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ