- Kinh tởm...
Vẻ mặt không hài lòng không hề che giấu khiến lồng ngực cậu đau nhói. Mặc dù từ ngữ kéo dài không có chút nghiêm túc nào, khiến nó nghe gần giống 'kinh tởm' hơn, nhưng đó vẫn là những gì Haeyoung nói. Haewon nhét phần kem còn lại vào miệng và cau mày, hy vọng trông mình như bị đông cứng não vì ăn thứ gì đó lạnh quá nhanh.
Giả vờ đi vệ sinh, Haewon lẻn ra khỏi phòng, đi dọc hành lang rồi lẻn vào phòng khác. Cậu biết rõ ngôi nhà này hơn chủ nhân của nó, Seo Haeyoung, vì cậu đã đến và đi từ khi còn nhỏ. Cậu không ngần ngại lục lọi các ngăn kéo vì chẳng có gì để giấu cả. Cậu bước vào phòng làm việc, thực ra giống phòng chứa đồ hơn, và ngồi xuống một chiếc ghế xoay lớn. Haewon xoay chiếc ghế lại và nhìn chằm chằm vào căn phòng méo mó một cách vô nghĩa.
Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi kể từ lần đầu tiên Haewon gặp Seo Haeyoung và bắt đầu thích anh ấy.
- Tên của chúng ta giống nhau nhỉ...Yoon Haewon, phải không?
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ bắt đầu khi Seo Haeyoung tiếp cận cậu, lấy cái tên giống nhau của họ làm cái cớ. Haewon lúc đó mới chỉ là cậu bé 13 tuổi, không muốn cho bạn bè thấy chiếc mũi đầy máu vì bị đánh của mình, ngước nhìn Seo Haeyoung đang đứng với sau lưng và nói.
- Vậy...vậy thì sao?Bất chấp ánh nhìn "dữ tợn" của Haewon, Seo Haeyoung vẫn cười sảng khoái. Cảnh tượng đó vẫn còn in sâu trong tâm trí Haewon. Nó được gọi là nimbus, vầng hào quang tròn rực rỡ tỏa sáng sau đầu Seo Haeyoung, làm cậu chói mắt. Chính ánh sáng sáng đó khiến cậu gần như quên đi tiếng bước chân đang đến gần mình.
Ngày hôm đó, Haewon bị đánh thậm tệ. Và ngày hôm sau, cậu kết bạn với Seo Haeyoung, với khuôn mặt sưng tấy và bầm tím.
Seo Haeyoung thật kỳ lạ. Anh ấy có thói quen chọc vào bất cứ thứ gì khiến bản thân hứng thú và lạnh lùng vứt bỏ nó khi thấy chán. Bơi lội, đấm bốc, học tập và thậm chí cả con người cũng không ngoại lệ.Tuy được một gia đình giàu có ủng hộ, cậu đã thay đổi sở thích của mình vô số lần trong hàng thập kỷ qua nhưng Haewon vẫn chọn ở lại. Yoon Haewon khốn khổ thường xuyên bị người cha say rượu đánh đập.
Ở tuổi 19, Haewon mất cha. Cậu không có tiền cũng như không muốn tổ chức tang lễ cho cha mình- người đã qua đời ở một nơi xa xôi. Ngay trước khi ký giấy bỏ thi thể, Seo Haeyoung vì lý do nào đó đã chu cấp chi phí tang lễ cho Haewon. Trong những ngày đó, cậu dành thời gian nằm trên sàn nhà ấm áp, không có người thân nào đến dự tang cả, chỉ có một hoặc hai người họ hàng xa xuất hiện.
- Tại sao cậu lại giúp tôi?
Mặc dù thường xuyên lui tới nhà Seo Haeyoung như nhà mình nhưng Haewon chưa bao giờ đến gần bố mẹ Haeyoung. Họ không phải là loại người khuyên con mình không nên giao du với một đứa trẻ như cậu, chẳng qua họ chỉ không quan tâm mà thôi. Chị gái thứ hai của Seo Haeyoung khá thích Haewon, nhưng đó không phải là mối quan hệ đủ thân thiết để sẵn sàng chi trả chi phí tang lễ. Trong sảnh tang lễ vắng tanh, Seo Haeyoung nằm cạnh Haewon chơi game di động, thờ ơ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EDIT/Novel) Non Zero Sum
RomanceVì quá u mê bộ truyện này mà chưa thấy nhà nào trans nên tui mạn phép trans nha (chủ yếu trans để tui đọc) Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không bê đi đâu ạ ! Tag: mindbreak, r.a.p.e, Stockholm VĂN ÁN: "Tôi tưởn...