6

188 8 2
                                    


- Được rồi, tôi hiểu rồi nên...

Khi Haewon định nói 'ra ngoài', cơ thể cậu đã ngã về phía sau. Haewon bị đập gáy xuống sàn đau đến cau cả mày. Taegyeom trèo lên người cậu, vội vàng vén áo phông lên và dùng lòng bàn tay xoa xoa phần bụng săn chắc lộ ra của Haewon.

- Đúng vậy, Yoon Haewon.

- Không, tôi đã nói là... cậu có nghe không...

- Cậu đồng ý rồi. Làm thôi.

Không chút do dự, Taegyeom lột áo phông của Haewon ngay tắp lự. Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ chiếu vào cơ thể bán khỏa thân của cậu. Thân hình Haewon gầy gò do ăn uống không điều độ nhưng không đến nỗi trơ xương vì khung xương đẹp tự nhiên của cậu.

Taegyeom bị thu hút bởi làn da sạch sẽ, không quá nhợt nhạt của Haewon. Anh ta nằm trên người Haewon, mút lấy cổ cậu, thứ mà anh đã để mắt được một lúc rồi. Trái ngược với dự đoán rằng nó sẽ có vị mặn do mồ hôi, một mùi hương sữa tắm rẻ tiền thoang thoảng. Haewon đang bồn chồn đẩy vai Taegyeom.

- A...thế này...này...

Taegyeom liếm láp điểm nối giữa tai và hàm của Haewon một cách khiêu khích, áp bụng mình vào bụng Haewon và trừng mắt nhìn cậu.

- Nếu mọi việc không ổn, chúng ta có thể dừng lại, được chứ? Nếu không thích thì cứ đánh tôi đi.

Haewon, một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, thật sự không quen với kiểu quan hệ tình dục này. Cảm giác nhột nhột và nhớp nháp thật khó chịu, đôi mày cậu nhíu lại không hề thả lỏng. Taegyeom ghé môi vào tai Haewon, thì thầm với giọng khác hẳn trước đó.

- Dừng lại trừ khi cậu muốn bị Seo Haeyoung đánh.

Bàn tay đang đẩy vai anh bỗng dừng lại. Taegyeom có ​​tài làm cho câu chuyện trở nên lớn hơn. Qua miệng anh ta, ngay cả một vật chất nhỏ cũng sẽ phồng lên và lăn vào tình trạng không thể chịu nổi.

Haewon quay đầu lại để tránh đôi môi mút lấy dái tai mình. Trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy chiếc máy tính xách tay mà Seo Haeyoung đã bỏ quên khi đến thăm. Cậu cứ quên trả lại. Môi Haewon từ từ mở ra khi nhìn vào chiếc máy tính xách tay, nó có vẻ như mới dù đã được sử dụng vài lần. Dù đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn nghe xác nhận từ người khác.

- ...Seo Haeyoung cũng định đánh tôi phải không?

- Thật là một câu hỏi ngu ngốc.

Đúng như dự đoán, đó không phải là câu trả lời cậu mong muốn. Haewon đưa mắt dõi theo đám bụi lơ lửng, véo đỉnh đầu mình và phát ra âm thanh yếu ớt. Taegyeom đang định cắn núm vú thì ngước lên.

- Tại sao?

- Nó có rõ ràng không?

Haewon-ah đáng thương. Taegyeom nở một nụ cười đáng thương, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi quanh núm vú hơi hồng.

- Ở trường trung học, có thằng nhóc đã bị tên khốn đó đánh mà. Chỉ vì chạm vào đùi cậu ta thôi đó.

- Tên của cậu ấy là gì...?

- Tôi không biết. Jaemin? Jaeseung? Đại loại vậy. Cậu ta phát điên chỉ vì người kia vô tình chạm vào...

Taegyeom cười khúc khích và dùng môi mút lấy núm vú đang cương cứng của Haewon. Cậu đột ngột co rúm người, nao núng và khom vai. Trong lúc nhất thời, lòng bàn chân có cảm giác ngứa ran. Taegyeom xoay xoay núm vú ẩm ướt bằng ngón trỏ, tung ra một đòn.

- Dù sao thì tôi cũng sẽ rất buồn nếu cậu kết thúc như vậy. Cậu cũng thân với tên khốn đó.

Cắn môi nén tiếng rên rỉ, Haewon nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chơi đùa trên ngực mình và nhớ lại quá khứ. Cậu mơ hồ nhớ lại. Seo Haeyoung là một trong những người gửi những bức ảnh vô nghĩa qua tin nhắn. Điều đó có nghĩa là bọn họ đã có phần thân thiết. Seo Haeyoung đã khiến một kẻ như vậy rơi vào tình trạng đó chỉ vì một sai lầm, và điều đó cũng không có gì khác biệt đối với anh ta. Đặc biệt là nếu anh ấy phát hiện ra việc môi họ chạm vào nhau...

Anh không muốn có kết cục như Jaemin hay Jaeseung, dù người đó là ai đi nữa. Một ngày nào đó, khi Seo Haeyoung ngừng gửi những tin nhắn kỳ lạ và chơi những trò đùa kỳ lạ, cậu muốn chia tay mà không hề phiền phức. Đúng như cậu đã dự đoán. Haewon nuốt nước bọt.

-...Đừng nói về chuyện đó mà.

Cậu ấy đã cuốn vào rồi. Taegyeom cười toe toét, khoe hàm răng trắng.

- Được rồi. Đó là yêu cầu của những người bạn với nhau.

Đừng hy vọng vào sự cứu chuộc nào.

Taegyeom nằm úp mặt ngồi dậy và cởi chiếc áo phông dính đầy nước của mình chỉ bằng một động tác, ném nó sang một bên. Những cơ bắp săn chắc của anh ấy hiện rõ ngay cả khi cử động nhẹ nhất. Taegyeom vuốt lại mái tóc rối bù của mình và đặt tay lên quần jean của Haewon. Anh cởi khóa và kéo chúng ra, Haewon hơi nâng eo lên. Taegyeom cau mày nhìn xuống Haewon.

- Này, nhà cậu thực sự không có điều hòa à?

- Nhìn xung quanh đi. Cậu có thấy một...?

- Tôi chỉ hỏi thôi. Trời nóng quá. Nghiêm túc mà nói thì làm sao cậu có thể sống được ở một nơi như thế này vậy?

Taegyeom đẩy chiếc quần jean đã cởi sang một bên, nhặt một chiếc túi nhựa màu đen có logo cửa hàng tiện lợi và lật ngược nó lại. Hai chiếc hộp được bọc kín rơi cạnh đầu Haewon với một tiếng uỵch. Taegyeom cởi khóa quần của mình bằng một tay và thờ ơ nhún vai.

- Ta-da. A gift.

-...Cậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi ư...

Haewon kiểm tra những chiếc hộp, thở dài. Chất bôi trơn và bao cao su. Chúng đều là những món đồ mà khách hàng thỉnh thoảng mua. Và chúng sẽ nhanh chóng biến mất sau khi bị kẹp giữa các vật phẩm khác và hoàn tất việc mua hàng. Haewon chậm rãi mở gói hàng, ngước nhìn Taegyeom.

- Nè.

- Vâng?

- Ai sẽ đeo nó vào?

( EDIT/Novel) Non Zero SumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ