12

281 5 2
                                    

...Thực sự thì mối quan hệ của chúng ta là gì?

Dù Haewon có chọc vào vai Haeyoung bao nhiêu lần, thậm chí còn giật cả gối thì Haeyoung vẫn mím chặt môi, phát ra tiếng cười tinh nghịch. Khi tiếng cười của Haeyoung kéo dài, Haewon ngày càng mất kiên nhẫn. Cậu càng trở nên lo lắng hơn, lo lắng sự kích động của mình sẽ hiện rõ trên khuôn mặt, và hơn thế nữa...

- Tớ đến đây để nói chuyện trực tiếp, không phải để chơi đùa. Thật là lãng phí mà...

Haewon thay đổi chủ đề. Nhẹ nhàng như đang nói đùa. Seo Haeyoung từ từ thu lại nụ cười và ôm lấy chiếc gối. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Haewon, người cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Năm giây, mười giây, mười lăm giây. Sau mười lăm giây, Haewon lén lút đảo mắt. Còn Seo Haeyoung nhàn nhã vuốt ve đôi tai ửng hồng của mình, vùi mặt vào gối.

Haewon không hỏi thêm câu nào về người yêu nữa. Nếu Seo Haeyoung không trả lời trong vòng ba lần, điều đó có nghĩa là cậu ấy không muốn và Haewon không có quyền hỏi thêm nữa.

Nằm trên tấm thảm mát mẻ với làn gió lạnh, Haewon kiểm tra thời gian trên điện thoại. Còn khoảng ba tiếng nữa là đến giờ làm việc bán thời gian của cậu. Cậu phải rời đi trước 7 giờ tối vì nhận được yêu cầu đến sớm.

Dù mời Haewon đến nhà nhưng Seo Haeyoung vẫn khoe vẻ si tình như thể mới bắt đầu hẹn hò và bấm điện thoại liên tục. Nếu mọi chuyện đã như thế này thì tại sao cậu ấy lại còn mời mình đến? Haewon muốn chửi Haeyoung nhưng cậu không có quyền.

- Này, Yoon Haewon! Đến đây!

Khi Haewon đang chìm sâu vào nỗi buồn, Taegyeom vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa gọi tên cậu mà không rời mắt khỏi màn hình. Có vẻ như cậu ta đã mở trò chơi trong khi Haewon đang cãi nhau với Seo Haeyoung. Tiếng nhạc nền khó chịu lọt vào tai Haewon. Khi cậu phớt lờ Taegyeom và cố gắng nằm xuống, một giọng nói cầu xin vang lên.

- À, Haewon-ah! Nhanh lên. Hãy giúp tớ đánh bại nó!

Rên rỉ. Khó chịu. Ngay khi Haewon định bịt tai lại thì Seo Haeyoung đứng dậy rời khỏi giường. Cậu ấy cầm chiếc điện thoại đang rung lên và ra hiệu bằng mắt.

- Bạn giỏi việc đó mà. Giúp tớ đi.

Tiếng chuông điện thoại liên tục của Haeyoung còn khó chịu hơn lời nói của cậu ấy. Haewon ngồi dậy và tựa cằm lên chiếc giường êm ái.

- Cậu có cuộc gọi?

- Ừm. Tớ sẽ nghe máy và quay lại ngay.

- Sao không nghe luôn ở đây?

Ai gọi mà phải ra khỏi phòng để trả lời? Haewon nheo mắt, cố nhìn vào màn hình, nhưng Seo Haeyoung còn lướt đi nhanh hơn. Haeyoung băng qua phòng, nhếch khóe mắt mỉm cười rồi áp điện thoại vào tai.

- Không, tớ phải ra ngoài. Nhanh lên và rời đi.

Dù mặc chiếc áo phông trắng có thiết kế giống Haewon nhưng bờ vai rộng của Haeyoung lại khiến cậu trông đẹp hơn rất nhiều. Seo Haeyoung lao ra khỏi phòng, đóng cửa sau lưng lại. Ngồi trên tấm thảm, Haewon thở dài rồi đứng dậy, gõ gõ móng tay vào nhau. Nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ Seo Haeyoung nếu cậu ấy yêu cầu. Trong khi đó, Taegyeom đã trở nên mất kiên nhẫn và rên rỉ.

( EDIT/Novel) Non Zero SumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ