1 (H)

1.5K 41 5
                                    

Hơi thở của Haewon bị mắc kẹt trong cổ họng. Cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu đang chảy xuống từng dòng trên cái trán rách bầm, rồi chạy xuống con hẻm được bao quanh bởi tường cao. Do phải thở hổn hển bằng miệng thay vì bằng mũi, cổ họng của Haewon dần trở nên khô khốc, cậu cảm thấy khó chịu.

- Hù... Haa...

Nỗi sợ vô hình bị một bàn tay thô ráp nắm lấy và ném xuống đất bất cứ lúc nào như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân loạng choạng của cậu. Khi Haewon bước ra khỏi con hẻm trải nhựa rộng rãi và bằng phẳng, tim cậu đập thình thịch trong sự im lặng kỳ lạ của khu phố vừa quen vừa lạ.

Những ngôi nhà và những bức tường giống nhau, những con hẻm vắng, những con phố không có người qua lại hòa quyện vào nhau. Những viên sỏi dính vào đôi chân trần khiến tâm trí bối rối của cậu trở về thực tại.

Hôm nay không phải ngày Seo Haeyoung đến nhà của Haewon nên Haewon đã lảng vảng một chút rồi ngủ gật. Sau khi bị kéo cổ áo và ngã xuống gầm giường, mùi hương của Seo Haeyoung mới ập đến. Khi cậu nhận ra cậu ta đang ở đó thì đã quá muộn.

- Haewon-ah-!

- Huh...

Đôi chân đang chạy của Haewon chợt dừng lại. Trong lúc cậu loạng choạng lấy đà, Seo Haeyoung đã đứng ở cuối ngõ với cây gậy đánh gôn, cười toe toét. Ánh nắng giữa trưa chiếu sáng khuôn mặt Seo Haeyoung, khiến đôi mắt buồn bã của cậu ta cong xuống và miệng nhếch lên một nụ cười thật tươi.

- Cậu nên đi hướng kia mới đúng chứ!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haewon khi nhìn thấy biểu cảm ngây ngất đó. Không chút do dự, cậu quay người bỏ chạy.

Seo Haeyoung đi theo Haewon, người đang cố trốn thoát với tốc độ không thể phân biệt được giữa chạy và bò. Cậu ta dùng đầu gậy đánh gôn gõ nhẹ vào tường nhà người khác khi đến gần Haewon.

- Tớ sẽ để cậu đi nếu cậu đi ra đường mà không bị bắt lại!

Nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười, Haewon vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy con đường có lan can phía trước khoảng hai mươi bước.

- Haa... Hừ...!

Không có thời gian để nắm bắt tình hình. Khi Haewon vắt chéo chân để tiến về phía trước, những chỗ bị cành cây to bằng cẳng tay kia xé nát da thịt một cách thô bạo cách đây không lâu, nhói lên vì đau đớn.

- Tiếp đi, nhanh lên.

Seo Haeyoung đi theo Haewon đang loạng choạng nhưng vẫn cố gắng hết sức để ra đường. Khi họ sắp ra đến nơi, Seo Haeyoung dùng lực vung cây gậy golf. Haewon vừa đi đến cuối con hẻm, Seo Haeyoung đồng loạt vung gậy. Cậu ta không ngần ngại giơ chiếc gậy đánh golf ra, chiếc gậy kim loại dài ấy bay trong không trung, đập vào bắp chân của Haewon và vướng vàođầu cậu. Đầu gối của Haewon khuỵu xuống, cậu ngã xuống mặt đường nhựa gồ ghề mà không kịp hét lên.

- Ah...!

Haewon ngã khuỵu xuống, ho một tiếng. Đầu gối và khuỷu tay của cậu đau nhức, và ngay lập tức, những giọt máu bắt đầu túa ra. Seo Haeyoung đến gần Haewon đang run rẩy không thể đứng dậy, cúi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đầy mồ hôi của cậu.

( EDIT/Novel) Non Zero SumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ