- Haewon-ah, cậu có muốn học đại học không?"
- Không, có lẽ để sau đi.
- Được rồi.
Khi đám tang của cha cậu kết thúc, Seo Haeyoung hỏi vu vơ như vậy. Ở tuổi 19, khi tất cả các bạn cùng lớp đều bận rộn với việc nộp đơn và thi cử, tất cả những gì chiếm giữ tâm trí Haewon lại là tiền.
Không phải là cậu không muốn vào đại học mà thật ra là do cậu không đủ khả năng đóng học phí. Dù có gom góp từng xu hay không thì nhiều nhất cũng chỉ đủ trang trải học phí một kỳ. Nếu cậu nói với Seo Haeyoung rằng mình muốn đi, Haeyoung có lẽ sẽ trả tiền mà không do dự. Nhưng Haewon không thể để điều đó xảy ra. Cậu không thể nhờ vả người mình thích. Vì vậy đó là lý do tại sao cậu không học đại học.
- Của bạn là 5000 won. Bạn có thẻ giảm giá hay thẻ khách hàng thân thiết không?
Haewon đã làm việc không ngừng nghỉ và tiết kiệm tiền kể từ khi tốt nghiệp trung học. Nhưng kỳ lạ thay, số tiền cậu tiết kiệm dường như không tăng lên. Sau một năm làm việc không mệt mỏi, Haewon nhận ra điều gì đó khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ có 3 triệu won của mình.
Chỉ thở thôi cũng tốn tiền. Tiền thuê căn nhà chật chội, ẩm mốc hàng tháng phải trả, tiền điện, nước, gas và tiền lãi ngày càng tăng đã lấy đi số tiền cậu tiết kiệm được. Tuy nhiên, Haewon không thể chết đói nên cậu phải mua đồ ăn, mua quần áo sạch để đi gặp Seo Haeyoung và thắc mắc tại sao khăn giấy lại hết nhanh như vậy. Dưới áp lực của đồng tiền, ước mơ của Haewon dần tan biến. Cứ thế ba năm trôi qua như nhanh như một mũi tên.
Tiếng chuông leng keng làm Haewon thoát khỏi dòng hồi tưởng. Khi vị khách cuối cùng rời đi, nhân viên part-time kế tiếp bước vào, mồ hôi đầm đìa. Haewon cởi áo vest xanh, chào hỏi một cách vụng về với người bạn làm part-time rồi đi ra ngoài kiểm tra điện thoại. Họ kiệt sức vì phải tiếp khách say rượu từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng.
[Này...Yoon Haewon!]
Tin nhắn gần đây nhất là từ Taegyeom. Haewon cau mày và nhanh chóng lướt tìm tên Seo Haeyoung. Seo Haeyoung hàng ngày gửi tin nhắn nhưng cậu rất khó trả lời, nếu Haewon không trả lời thì cậu ta sẽ tiếp tục gửi tin nhắn. Nhìn thấy những tin nhắn Seo Haeyoung để lại trong đêm, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Haewon.
[Haewon-ah]
[Đó là trần nhà]
Có lẽ cậu ấy lại nằm trên giường. Bức ảnh trần nhà trắng xóa lấp đầy màn hình điện thoại trầy xước của Haewon.
[Chúng ta ra ngoài nhé?]
[Chúng ta hãy đi ra biển đi]
[Ừ, đi thôi]
[Haewon-ah]
[Đó là cái chăn]
Haewon đang cười khúc khích nhìn tấm chăn nhàu nát và cậu đang gõ tin nhắn trả lời thì điện thoại rung lên. Haewon thở dài nhìn cái tên trên màn hình. Có vẻ như cậu không thể tránh được nữa rồi. Đó là cuộc gọi từ Ko Taegyeom. Do dự một lúc, Haewon nhấn nút nghe.
- Công việc bán thời gian của cậu đã kết thúc chưa?
Đó là một giọng nói nghe vừa phấn khích vừa khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EDIT/Novel) Non Zero Sum
RomanceVì quá u mê bộ truyện này mà chưa thấy nhà nào trans nên tui mạn phép trans nha (chủ yếu trans để tui đọc) Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không bê đi đâu ạ ! Tag: mindbreak, r.a.p.e, Stockholm VĂN ÁN: "Tôi tưởn...