57✏️

2.3K 169 43
                                    

Jungkook tự mình đi bộ sang cửa hàng cà phê nhỏ nằm đối diện nhà cậu, tự hỏi không biết liệu rằng người kia cuối cùng đang nghĩ gì trong đầu mà cứ phải liên tục đăng những tấm hình gây chú ý đến thế. Mà nói thật, cậu cũng chẳng biết người kia đào đâu ra mấy bức hình khớp hẳn với chuyến đi chơi của cậu, từ đoạn xem phim đến đi pinic hay thậm chí là cả việc "bé iu" của Jungkook đột nhiên nổi hứng muốn đi biển lúc hoàng hôn. Mọi thứ trùng hợp đến nỗi Jungkook phải rùng mình vì khó chịu.

Cậu chàng mở cửa một cách mạnh bạo, chưa nói chuyện mà cơn giận đã kéo lên tới đỉnh đầu, cả con người cứ giận căm căm khiến không ít người phải ngoái lại nhìn khó hiểu. Jungkook chả quan tâm đâu, điều duy nhất cậu nhắm đến là con người vô duyên kia cứ phải tỏ ra nhập nhằng với cậu trong khi anh ta biết thừa giữa Jungkook và mình chả có một cái mẹ gì cả.

Jungkook dáo dác tìm người nọ trong cửa hàng cà phê bé xíu được trang trí theo phong cách tối giản. Nhìn một lúc thì mới nhận ra, cả cửa hàng này chẳng có ai ngoài mình và một người phụ nữ dẫn theo một thằng nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi có lẽ. Phụ nữ và trẻ em, chắc chắn không phải người kia, mà kể cả phải, thì cũng không thuộc đối tượng mà Jungkook có thể đánh tại chỗ được. Vậy nên cậu biết mình đã đến sớm hơn người đó. Cậu lại tức mình, lấy điện thoại ra rồi nhắn một tin đầy sỗ sàng:

Jungkook nhắn cả mớ tin nhắn mà người kia vẫn chưa thấy đâu, cậu khẽ chửi thề mấy tiếng rồi lại tiếp tục rủa xả người kia trong đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook nhắn cả mớ tin nhắn mà người kia vẫn chưa thấy đâu, cậu khẽ chửi thề mấy tiếng rồi lại tiếp tục rủa xả người kia trong đầu.

Bất chợt, tiếng chuông phát ra từ chiếc chuông gió treo gần cửa ra vào kêu lên khiến cậu chú ý. Một bóng dáng nam mảnh khảnh bước vào bên trong, người nọ mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác len màu xanh trông rất nịnh mắt. Có vẻ là người đó đã đến, chẳng để mọi chuyện chậm trễ, Jungkook chạy vội đến, kéo người nọ vào chiếc bàn nằm khuất sau kệ sách, nơi mà cậu biết sẽ chẳng ai chú ý đến. Người nọ đội nón và bịt mặt bằng khẩu trang kín mít khiến cậu chẳng thể nhìn rõ mặt, nhưng anh ta đồng ý đi theo Jungkook nghĩa là anh chính là người cậu vẫn đang chờ đợi suốt từ nãy đến giờ.

Người nọ kéo ghế, ngồi đối diện cậu trai từ trên xuống dưới toàn là màu đen, từ mái tóc đến đôi mắt, quần áo hay thậm chí là giày, đen từ trên xuống dưới.

"Anh nói đi, anh muốn gì?"

Jungkook gằn giọng, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Muốn gì á? Em đoán xem?"

Jimin cởi khẩu trang, nhoẻn môi nở một nụ cười giễu cợt, anh vắt tay trước ngực nhìn cậu em trai thân thiết đang nổi giận phừng phừng.

































Social Media | KookMin | Chỉ Tại Một Bức ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ