Sau khi biết Nguyễn Thị rửa khóa trường mệnh vào nước lá bưởi, Hứa Quân Dao vẫn luôn lo lắng cho Ngôn Vũ ở bên trong, nhưng lại không tìm được cơ hội gọi Ngôn Vũ để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Tối hôm xảy ra chuyện, xuất phát từ tình yêu thương nữ nhi của minh, Nguyễn Thị đã chuyển tiểu nha đầu đến phòng cách vách trong chính phòng, hôm sau nàng ấy tự tay dùng nước lá bưởi rửa sạch trong ngoài nơi ở của Hứa Quân Dao, sau đó còn dùng dây thừng đỏ buộc lá bưởi treo ở trước cửa để trừ tà, sau đó Hứa Quân Dao không quen chỗ ở mới, mấy lần náo loạn muốn trở về phòng minh, Nguyễn Thị suy nghĩ rất lâu, sau cùng nàng ấy cảm thấy qua một loạt hành động dồn dâp của mình 'những thứ không sạch sẽ' hẳn là không còn nữa, vì vậy mới đồng ý cho nữ nhi trở về phòng.
Nhưng mỗi đêm sau khi dỗ nữ nhi ngủ xong, Nguyễn Thị thế nào cũng phải ở lại phòng của con bé canh gác non nửa một canh giờ(*), khi xác thực tiểu nha đầu đã thật sự ngủ say và trong phòng cũng không có gì khác thường nàng ấy mới bằng lòng rời đi.
(*) Một canh giờ là hai tiếng đóaaa
Như thế còn chưa thấm vào đâu, sau đó vào lúc đêm khuya nàng ấy cũng sẽ bất thình lình đến xem mấy lần. Có một lần là vào lúc canh ba, khi đó Hứa Quân Dao nghĩ rằng người trong phủ đều đã đi ngủ, vì vậy mới lén lút lấy khóa trường mệnh ra, trong lòng đang định gọi Ngôn Vũ xuất hiện, ai ngờ cánh cửa phòng đã bị Nguyễn Thị đẩy ra, Hứa Quân Dao sợ tới mức lập tức giả bộ ngủ, không còn dám cử động nữa.
Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, lại đang ở trong độ tuổi phát triển cơ thể nên cũng không thức được bao lâu đã bị cơn buồn ngủ đánh up, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay; mặc dù muốn gọi Ngôn Vũ nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nào để gọi.
Mãi cho đến hôm Lý Thị và Tiền Thị đến cửa khóc lóc làm loạn, Vương Thị và Nguyễn Thị bị bọn họ bám lấy không sao thoát ra được, còn Thúy Văn và Bích Văn thì bận việc khác. Đến trưa, Hứa Quân Dao giả vờ ngủ trưa, lẳng lặng đợi một lúc, sau khi xác định không có người nào tiến vào nàng mới ở trong lòng gọi tên của Ngôn Vũ.
Nàng gọi mấy lần mà không thấy Ngôn Vũ thưa, trong lòng càng thêm lo lắng, sốt ruột.
Chẳng lẽ hôm đó Bao phu nhân rửa khóa trường mệnh bằng nước lá bưởi đã thanh tẩy nàng ta rồi?
Nàng chưa từ bỏ ý định, tiệp tục gọi: A Vũ, A Vũ ngươi còn ở đó không? Còn ở đó thì đáp lại ta một câu.
Sau một lát, nàng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt: "Không còn rồi, chết lâu rồi, ngươi cũng có cần người ta đâu, người ta thưa làm gì chứ!"
Nàng thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng quay người lại, nhìn thấy một người đang co ro trong góc phòng, không, phải là một con quỷ mới đúng.
Nàng giận dỗi nói: Hóa ra ngươi ở đây, nãy ta gọi ngươi bao nhiêu lần sao ngươi không thưa?
Ngôn Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa u ám vừa tủi thân, sau đó im lặng quay mặt đi chỗ khác.
Hứa Quân Dao vẫy nàng ta: Ngươi đi về đây, cách xa quá không tiện nói chuyện.
Ngôn Vũ do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phụng phịu bay về phía nàng; khi bay đến trước mặt nàng thì quay mặt đi không thèm nhìn nàng; nàng ta làm ra vẻ đang mình đang nghiêm túc thưởng thức bài trí trong phòng, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, song vẫn len lén liếc nhìn Hứa Quân Dao một cái thật nhanh.
Hứa Quân Dao nhìn mà buồn cười, lúm đồng tiền hai bên má lúc ẩn lúc hiện, trong lòng vội hỏi: Hôm đó lúc nương ta lấy lược hoa đào nện ngươi, ngươi có bị thương không?
Vừa thấy nàng nhắc đến chuyện ngày hôm ấy, Ngôn Vũ lập tức cảm thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, vừa khóc vừa đưa đưa khăn tay gạt lệ, vô cùng tủi thân nói: "Mắc cỡ chết mất, ai đời có người dùng cái đồ ấy nện vào chỗ kia của người ta, hu hu....ngượng chết đi được, ngượng chết mất thôi...."
Hứa Quân Dao đực mặt ra, nhất thời không hiểu ý của nàng ta: Chỗ nào cơ? Nương ta nện vào đâu của ngươi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước [Repost-edit]
Ficción GeneralTác giả:Mộ Tự Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn:nhacuanangfish.wordpress Văn Án Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến n...