Ngày mai Hạ Thiệu Đình phải giao đánh với một viên lão tướng của Đông Địch và cũng là cựu Hộ quốc đại tướng quân của Đông Địch. Đông Địch quốc liên tục tổn hao binh tướng, quân đội Đại Tề dần dần tới gần Vương đô, còn triều đình Đông Địch đã không còn đại tướng có thể dùng được, cho nên không thể không mời viên lão tướng này.
Mặc dù đối phương đã ẩn cư nhiều năm, nhưng Hạ Thiệu Đình cũng không dám coi thường ông, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ cho một trận đánh ác liệt.
Song, có một điều khiến hắn khá bất ngờ là, hôm sau, khi hắn cưỡi chiến mã xuất hiện trước trận chiến, nghe đâu có một vị lão tướng trên người mang nửa dòng máu trung nguyên, lấy 'Lỗ' làm họ. Khi ông nhìn thấy hắn đã hết sức sững sờ, sau đó thúc ngựa tiến lên và cao giọng hỏi: "Vị tướng quân này, cậu họ Sở phải không?"
Hạ Thiệu Đình ngây người, ban đầu hắn tưởng ông đang hỏi vị tướng lĩnh nào bên cạnh mình, nhưng rồi lại phát hiện ra đối phương đang nhìn vè phía mình, vì thế hắn giương cao giọng đáp lời: "Bản tướng họ Hạ, không phải họ Sở!"
Vẻ mặt của Lỗ tướng quân hiện rõ vẻ bất ngờ, đôi môi ông mấp máy như thể đang nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Hạ Thiệu Đình cũng không nghe rõ lời ông nói, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên giơ tay ngăn cản thân vệ bên cạnh, sau đó một mình thúc ngựa đi về phía này.
"Tướng quân, ông ta muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ông ta muốn đơn thân độc mã động thủ với chúng ta sao?" Phạm Quảng cau mày nói.
Trong lúc nói chuyện, Lỗ tướng quân đã đến khoảng trống giữa hai quân, ông ghìm dây cương lại và giọng nói: "Hạ tướng quân có thể tiến lên nói vài câu không?"
Hạ Thiệu Đình suy tư chốc lát, rồi lắc nhẹ giây cương toan tiến lên, nhưng lại bị Tào Thăng kéo chặn lại: "Tướng quân không thể đi, cẩn thận có trá!"
"Không sao, ta tự có chừng mực." Hạ Thiệu Đình nhỏ giọng nói.
Hắn còn muốn giữa lại cái mạng này để trở về lấy đồ lừa đảo khiến người ta giận sôi máu kia, thế nên hắn rất quý trọng cái mạng này, sẽ không tùy tiện mang mạng sống của mình ra làm trò đùa.
Lúc nãy hắn đã để ý nét mặt vị Lỗ tướng quân kia có vẻ không bình thường, nhất là khi ông hỏi mình có phải họ Sở không, nét mặt của ông ta khi đó có chút kích động.
Hắn họ Hạ là thật, nhưng mẫu thân của hắn lại họ Sở.
Thấy hắn kiên trì như thế, đám tướng lĩnh Tào Thăng cũng không tiện làm phật ý hắn, chỉ đành âm thầm lệnh cho tiễn thủ chuẩn bị tốt, còn những tướng sĩ khá tập chung tinh thần quan sát hai người kia."Giống, quả nhiên là giống! Cậu nói ngươi họ Hạ, thế trong nhà cậu có ai họ Sở không?" Lỗ tướng quân thấy hắn tiến tới, thoạt tiên là quan sát kỹ gương mặt hắn, sau đó run giọng hỏi.
"Gia mẫu họ Sở." Hạ Thiệu Đình không hề giấu ông.
"Ta biết ngay mà! Nương cậu họ Sở, khuê danh là Vân Tương. Hồi đó, khi ông ngoại cậu đặt tên cho nương cậu, ta cũng ở đó." Lỗ tướng quân càng nói càng kích động, nếu không phải ở chỗ này không tiện thì ông đã tiến lên kéo lấy tay hắn rồi hỏi ra nhẽ.
Hạ Thiệu Đình cau mày, nghe ý của đối phương thì hình như ông ta quen biết ông ngoại của hắn? Cũng có thể ông ta có quan hệ gì đó với ông ngoại hắn?
Thế nhưng hắn không phải là người có lòng hiếu kỳ. Huống chi, hắn từng vô cớ có thêm một vị phụ thân ruột, sau đó còn bị Đường Tùng Niên ghét bỏ vì thân thế quá phức tạp, nên giờ hắn không hề có hứng thú với những chuyện thế này.
Quan trọng nhất là, so với những người khác thì hắn càng tin mẫu thân của hắn hơn.
Lúc sinh tiền, mẫu thân chưa từng nhắc đến bất kì điều gì về sinh phụ của hắn, cũng như chưa từng đề cập đến chuyện của ông ngoại với hắn, cho dù mẫu thân không nhớ hay bà không muốn nói thì hắn đều tôn trọng quyết định của bà.
Lỗ tướng quân thấy vẻ mặt bình thản của hắn thì trong lòng lấy làm khó hiểu, nhưng khi ông nghĩ đến lập trường của hai bên nên đành bất lực nói: "Cậu nghĩ rằng ta đang lừa cậu à? Thực không dám giấu, bản lĩnh bày binh bố trận của ta đều do ông ngoại của cậu chỉ dạy cả đấy. Chẳng qua, ta thật sự không ngờ rằng, mười mấy năm sau sẽ có một ngày ta lại cùng cháu ngoại của ông ấy gặp nhau trên chiến trường đao thương này!"
Hồi tưởng lại bạn cũ khiến ngữ khí của ông ta có phần buồn bã, Lỗ tướng quân thở dài một hơi, sau đó nắm chắc cây thương tua đỏ, giục ngựa lui vài bước, rồi lấy mũi thương chỉ vào hắn nói: "Hạ tướng quân, rút đao đi! Để ta nhìn xem bản lĩnh của cậu!"
Hạ Thiệu Đình nắm chặt trường đao trong tay, cất cao giọng nói: "Cho dù ông cùng ông ngoại quá cố của ta có quan hệ như thế nào, thì hôm nay ta và ông đều đã mỗi người một chủ, bản thân ta sẽ không thủ hạ lưu tình, lão tướng quân, mời!"
Nói xong, hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, vung trường đao ra nghênh chiến.
Đám Phạm Quảng Tào Thăng thấy hai người đang bình tĩnh nói chuyện thì bỗng nhiên động thủ đánh nhau. Thoạt nhìn thì có vẻ đối phương chỉ muốn đấu tay đôi với tướng quân nhà mình, chứ ông ta không hề để tướng sĩ phía sau tham chiến, cho nên bọn họ cũng tạm thời án binh bất động, nhìn chằm chằm hai người đang giao đấu quyết liệt trên chiến trường.
"Này? Lão già kia cũng có chút bản lĩnh đấy! Không ngờ ông ta có thể đấu ngang tay với tướng quân!" Phạm Quảng kinh ngạc nói.
Tào Thăng không lên tiếng, nhưng hắn cũng đã nhìn ra. Nếu chỉ bàn về võ nghệ thì Hạ tướng quân thắng một bậc, nhưng đối phương lại có kinh nghiệm đối địch phong phú hơn, ông ta có vô số động tác thật giả lẫn lộn, trong khoảng thời gian ngắn Hạ tướng quân cũng không thể làm gì được ông ta, cho nên mới dẫn tới cục diện đấu ngang tay.
Hạ Thiệu Đình càng đánh càng hiểu rõ lần này mình đã thật sự gặp phải đối thủ khó nhằn, tuy còn chưa lĩnh giáo bản lĩnh bày binh bố trận của đối phương nhưng trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện vài phần mong đợi.
Đang nghĩ như vậy, đối phương đã nhảy ra khỏi vòng chiến sau khi vung một thương đánh vào hư không, ông ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Tốt, không hổ là cháu ngoại của người kia, Ba Lỗ Khắc chết trên tay cậu cũng không oan."
Ba Lỗ Khắc là người kế nhiệm chức Hộ quốc đại tướng quân của ông ta, hắn đã chết dưới trường đao của Hạ Thiệu Đình trong một trận chiến trên chiến trường, điều này đã ép Đông Địch vương phải tái bộ nhiệm vị lão tướng đã thoái ẩn nhiều năm vì trong triều không còn đại tướng nào có thể dùng được nữa.
Hạ Thiệu Đình đưa tay lau mồ hôi trên trán, thấy đối phương sau khi nói xong những lời này thì trực tiếp gõ kẻng thu binh. Hành động này của đối phương khiến Hạ Thiệu Đình lập tức nhíu mày, cảm thấy trận đánh hôm nay thật sự đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước [Repost-edit]
Fiction généraleTác giả:Mộ Tự Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn:nhacuanangfish.wordpress Văn Án Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến n...