Chương 51

290 19 0
                                    


"Đây là nha đầu Quân Dao đấy hả? Mấy năm không gặp mà đã thành đại cô nương rồi đấy! Trông rất có phong thái của thiên kim tiểu thư nhà quan, đúng là không giống với người khác." Hứa Quân Dao vừa vào phòng của Vương Thị thì đã bị một người phụ nữ lạ mặt kéo tay.

Nàng cười dè dặt, nhanh chóng rụt tay lại và nhìn Nguyễn Thị bằng ánh mắt dò hỏi.

Nguyễn Thị mỉm cười, nói: "Đây là thím họ, Trần gia của con."

Thím họ Trần gia? Hứa Quân Dao suy nghĩ, hóa ra người phụ nữ này là con dâu của Tiền Thị, họ hàng của bên Đại phòng, theo nàng nhớ thì hình như nhà mẹ đẻ của nàng ta họ Giang.

"Nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu làm sao mà nhớ được chứ." Lúc này Tiền Thị cũng cười nói.

Hứa Quân Dao thoáng nhíu mày.

Nhiều năm không gặp, bà ta đã bớt huênh hoang đi rất nhiều. Nhớ năm đó, mỗi lần nàng thấy bà ta thì lần nào bà ta cũng chỉ gà mắng chó, chưa bao giờ thấy bà ta hòa nhã với Tam phòng bọn nàng cả.

Nàng nhìn một nữ nử trẻ tuổi lạ mặt đang ngồi bên cạnh Tiền Thị, Nguyễn Thị nhìn ra hoài nghi của nàng bèn cười nói: "Đây là cô họ Ngưng Trinh Trần gia."

Hứa Quân Dao hiểu ra, xem ra đây chính là nữ nhi nhỏ tuổi của Tiền Thị. Mấy năm trước, nàng nghe nói Tiền Thị từng lão bạng sanh châu(*), sinh ra được một cô con gái, vì thế tuổi của nữ tử này và huynh trưởng nàng ta chênh nhau khá nhiều, chẳng qua là nàng không có cơ hội gặp mặt mà thôi.

(*) Lão bạng sanh châu: già rồi còn đẻ, văn vẻ hơn thì là đẻ lúc tuổi già.

Hứa Quân Dao thấy ấn đường của vị cô họ này có vài phần kiêu ngạo, nhưng có lẽ đã từng chịu thiệt thòi gì đó nên đã bắt đầu học được cách khiêm tốn.

Hứa Quân Dao luôn cho rằng, kiêu ngạo không phải chuyện gì xấu, sợ là sợ cái kiểu cố tình bành trướng thói kiêu ngạo ấy thành tự phụ, ví dụ như Đường Hoài Hưng của Đại phòng chẳng hạn.

Thằng nhóc đấy quả thực có chút tài học, ngay cả lão già thối hay xoi mói người khác cũng phải khen ngợi hắn. Nhưng mà Hứa Quân Dao không thích cái thái độ không coi ai ra gì của hắn, hoặc có thể là do hắn đã chịu nhiều thiệt thòi trên tay nàng lúc nhỏ, nên khá kiêng dè nàng. Hơn nữa hai bên cũng đã lớn dần, cho nên mấy năm này hai người luôn chung sống yên ổn với nhau.

Đương nhiên, cái gọi là chung sống yên ổn chẳng qua chỉ là hai bên đều coi như không nhìn thấy đối phương.

Lâm Thị cũng cười vẫy nàng đến bên cạnh mình, kéo nàng lại hỏi han vài câu, ấn tượng của Hứa Quân Dao về nàng ấy cũng không tồi, nàng giả vờ nhu thuận hỏi gì đáp nấy, thấy Tiền Thị và Giang Thị cũng bắt đầu nói chêm vào, trong lòng nàng không kiên nhẫn nên nhanh chóng tìm một cái cớ rồi quay về phòng.

Nguyễn Thị biết tình tình của nữ nhi, nàng nở nụ cười bất lực và vội vàng dàn xếp.

Nay không bằng xưa, hôm nay cả nhà Trần gia đến Đường phủ là để tìm nơi nương tựa, mà Đường phủ có đủ khả năng sống trong kinh thành đều dựa vào một mình Đường Tùng Niên, thế nên không ai dám thể hiện sự bất mãn ra mặt với người của Tam phòng.

Giang Thị là người khéo léo, biết đẩy đưa; nàng ta thuận theo lời nói của Nguyễn Thị mà khen Hứa Quân Dao đến nỗi Nguyễn Thị vừa chột dạ vừa vui vẻ.

"Ơ? Tam muội muội là tiểu cô nương xinh đẹp kia ư? Ta biết ngay mà, Tam muội muội khi lớn nhất định sẽ càng ngày càng đẹp, trên đời này không có tiểu cô nương nào đẹp hơn muội ấy cả." Nàng đang đi ra khỏi viện của Vương Thị thì gặp ngay Châu ca đang dẫn theo một thiếu niên có khuôn mặt khá giống với Lâm Thị đi tới.

Thiếu niên miệng ngọt như bôi mật, Hứa Quân Dao không thể nhịn được cười trước lời nói của hắn.

Châu ca tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng: "Miệng lưỡi trơn tru!"

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước [Repost-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ