Nụ cười trên môi ông lập tức tắt ngúm, phải mất một lúc lâu sau mới đưa tay lên day thái dương.
Được lắm thằng ranh!
Đường Quân Dao nghe nói Đường Tùng Niên hồi phủ nên nàng đến ngay viện của Đường Hoài Châu để tìm ông, mới đi đến con đường nhỏ rải sỏi thì đã trông thấy Đường Hoài Châu và Đường Hoài Miễn ở đằng xa, cả hai đang hốt hoảng chạy trối chết với bộ dạng thảm hại.
Nàng ngẩn người, nhìn kĩ thì thấy phía sau là Đường Tùng Niên đang đứng ở cửa viện. Nàng nghĩ một lát mới vỡ lẽ, kiểu này chắc là vì cả hai lại gây họa khiến cho lão già nổi giận rồi; nghĩ vậy đôi mắt nàng tỏa sáng, lập tức nổi lên hứng thú.
Không ngờ hai người nay lại giấu giếm mình làm chuyện động trời gì đó, không được, nàng phải đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nàng chuyển hướng mà không hề đắn đo, thường thì khi tiểu Đường đại nhân và cư sĩ Miễn Đàm cùng lúc gây họa, nơi lánh nạn tốt nhất của bọn họ là chỗ của tô mẫu, ở chỗ đó, lão già chắc chắn không dám làm gì bọn họ.
Ai dè nàng còn chưa đi đến viện của Vương Thị đã nghe thấy tiếng cãi lộn của hai người ở phía sau bụi hoa ven đường vọng lại, nàng vểnh tai lắng nghe thì nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Đường Hoài Châu: "Một chút nghĩa khí cũng không có, sau này đừng hòng đệ quản chuyện của huynh nữa!"
Ngay sau đó là giọng nói nịnh hót của Đường Hoài Miễn: "Lần này là lỗi của Tam ca, Tam ca thật sự sai rồi. Huynh đệ tốt à đừng nóng mà, chỉ cần đệ giúp Tam ca lần này, thì từ đây Tam ca sẽ nợ đệ một ân huệ lớn bằng trời, ngày sau đệ nói gì ta đều nghe cả."
Đường Hoài Châu cười lạnh: "Nói còn hay hơn hát, lúc nãy huynh bán đứng đệ không phải rất sảng khoái hay sao?"
"Ôi chao, là lỗi của Tam ca, tất cả đều là lỗi của tam ca, hay là đệ đánh Tam ca một trận cho hả giận đi? Huynh đệ tốt à, lần này Tam ca có thể cưới được Tam tẩu hay không đều dựa vào đệ cả đấy!" Đường Hoài Miễn cười trơ mặt nói.
Đường Hoài Châu vẫn chỉ cười lạnh.
Đường Hoài Miễn không sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hắn ta kiên trì nói mãi không ngừng, mặt dày mày dạn khẩn thiết cầu xin, biết co biết duỗi mà chân thành xin lỗi. Sau khi sử dụng đủ loại kỹ năng, cuối cùng hắn ta cũng khiến cho Đường Hoài Châu phải phát cáu và quăng cho mình một ánh mắt kinh bỉ: "Tém tém lại thôi, nếu huynh có thời gian đứng đây nói những chuyện đâu đâu thì chi bằng ngoan ngoãn về nhà đi. Về để Nhị bá phụ tẩn cho một trận, Nhị bá mẫu mắng cho té tát, sau đó bị thương liệt giường mấy ngày là vừa khéo nhận được tin từ trong cung truyền ra đấy."Con mắt Đường Hoài Miễn thoạt đầu sáng lên, ngay sau đó lại cười khổ và nói: "Cha ta đánh người rất đau."
"Nếu lúc nãy huynh ngoãn ngoãn để cha ta đánh một trận rồi về nhà để Nhị bá phũ cũng thấy vết thương trên người huynh, thúc ấy biết huynh vừa bị giáo huấn có khi còn bỏ qua cho đó. Ai bảo huynh cứ không chịu cơ, giờ thì tốt rồi, ở đây bị một trận, về nhà còn phải chịu thêm trận nữa, đáng đời!" Đường Hoài châu cười trên nỗi đau của người khác.
Đường Hoài Miễn lập tức trở nên suy sụp.
"Còn trận mắng của nương huynh nữa, dù huynh có làm thế nào cũng không tránh nổi đâu, ngoan ngoãn chịu đựng đi."
Đường Hoài Miễn càng thêm suy sụp.
Đường Quân Dao thầm tóm lược những lời hai huynh đệ họ nói, sau một hồi suy nghĩ nàng mới hiểu được bọn họ đang vụng trộm mưu đồ bí mật gì, thế rồi nàng lập tức bất cười khanh khách.
Nàng đi từ sau bụi hoa ra, cười nói: "Tam ca đừng sợ, lần trước huynh giúp muội tìm thần dược trị thương, muội vẫn chưa kịp chuyển cho Đình ca, giờ để huynh dùng trước cũng được. Như vậy, cho dù Nhị bá phụ đánh huynh nặng đến đâu cũng chỉ mất ngày nằm giường thôi, sẽ không làm lỡ chuyện lớn của huynh đâu."
Thấy nàng nói như thế, Đường Hoài Miễn hiểu rõ lần này mình xác định không tránh được trận đòn roi này rồi, đành cười khổ nói: "Đã vậy thì đa tạ Tam muội nha."
Đường Quân Dao khẽ cười, rồi hỏi kế hoạch của hai người.
Chuyện đến nước này, Đường Hoài Châu cũng không định giấu nàng nữa, vì thế kể rõ ngọn nguồn cho nàng.
Giờ Đường Quân Dao mới biết có chuyện như vậy, hóa ra Đường Hoài Miễn có được sự chấp thuận của Thái tử Triệu Nguyên Hựu, cũng bởi có Thái tử trợ giúp mà hôm nay hắn mới có thể xuất hiện trước mặt Thiên Hi đế mà không gặp bất kì trở ngại nào.
"Đại Tề trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức, quốc khố vốn trống rỗng cũng bắt đầu dồi dào hơn. Nhưng mấy năm gần đây, Đại Tề lại tiêu tốn vô số tiền bạc để dụng binh đối phó với những nước xung quanh. Mặc dù không đến mức không thể bù đắp được những tổn thất ấy, nhưng hùng tâm tráng trí của bệ hạ, ngày sau khó giữ nổi..........." Đường Quân Dao nhìn Đường Hoài Miễn với vẻ mặt đăm chiêu.
Muốn đánh trận thì nhất định phải có hậu bị dư dật, mà những thứ đó thì không thể thiếu tiền, tiền và tiền!
Vào giờ phút then chốt này mà cầm một khoản tiền lớn chạy tới ngự tiền, lớn tiếng nói mình có tiền, hành động này đồng nghĩ với việc chủ động đưa dê vào miệng cọp!
Đến đây thì Đường Quân Dao cuối cùng đã hiểu rõ dụng ý của Đường Hoài Châu, nàng nhìn hắn nở một nụ cười sáng tỏ.
Dù có tiền nhưng xài rồi cũng hết, nhưng nếu có một người rất biết kiếm tiền thì.....
Đường Hoài Châu đón lấy ánh mắt của nàng, chớp mắt với vẻ mặt vô tội.
Đường Quân Dao lại nhìn sang Đường Hoài Miễn lúc này vẫn đang ngây thơ không biết gì với ánh mắt đồng tình.
Tam ca rất lười nhác, học hành hay kinh doanh cũng vậy, đều là kiểu đánh cá ba ngày còn hai ngày phơi lưới, việc duy nhất mà hắn kiên trì được lâu chính là viết mấy cuốn tiểu thuyết kì quái kia.
Nếu để hắn biết, sau này những tháng ngày an nhàn của mình sẽ kết thúc, ngày nào cũng phải dậy sớm mò mẫm kiếm tiền cho cái vị ở điện Kim Loan kia, không biết biểu cảm của hắn sẽ thế nào?
Đường Hoài Miễn bị nàng nhìn đến mức trong lòng cảm thấy mông lung, lòng cũng sinh ra cảm giác không ổn, vì thế lắp bắp hỏi: "Tam muội muội, muội nhìn, nhìn ta như vậy làm gì?"
"Không có gì, Tam ca, huynh vất vả rồi, muội chờ ngày Ngũ công chúa làm Tam tẩu của muội." Đường Quân Dao nói lời khích lệ rất chi là có tâm.
Đường Hoài Miễn lập tức ném hết cảm giác bất an trong lòng đi, khấp khởi chắp tay về phía nàng: "Được thôi, được thôi."
Dừng một chút, hắn còn khá là hào sảng nói: "Sau khi chuyện này thành công, Tam ca sẽ cho mỗi đứa một cái hồng bao thật lớn, yên tâm nha, Tam ca có tiền mà!"
Đường Quân Dao không nhịn nổi mà cười ra tiếng.
Đường Hoài Châu đột nhiên hắng giọng, bắt trước điệu mắng của Đường Tùng Niên: "Ta cho người có tiền này, ta cho ngươi có tiền này!"
Giọng nói của hai cha con vốn khá giống nhau, giờ hắn còn cố tình bắt chước nên giọng giống tới nỗi dọa Đường Hoài Miễn nhảy cẫng lên, quay người toan tháo chạy, hai huynh muội Đường Hoài châu và Đường Quan Dao nhìn mà bật cười ha ha.
Đường Hoài Miễn bị bọn họ cười đến nỗi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, một lát sau, hắn cũng sờ gáy cười hì hì.
Đường Tùng Niên bị hai thằng ranh chơi cho một vố, trong lòng vô cùng bực bội. Sau khi trở về phòng thì không ngừng kêu đau đầu, hù Nguyễn Thị cuống cả lên, bà nhanh chóng đặt sổ sách trong tay xuống và vội vàng ngồi bên cạnh ông, lo lắng hỏi: "Mình sao vậy? Đang khỏe mạnh sao lại đau đầu rồi?"
Đường Tùng Niên thuận thế gối đầu lên chân bà, kéo tay bà ấn vào huyệt thái dương rồi day day, bà dùng lực vừa phải, cộng thêm cảm xúc mềm mại mịn màng khiến ông thoái mái đến nỗi độ rên hừ hừ.
Nguyễn Thị vừa giúp ông day ấn, vừa lo lắng hỏi lại: "Đang khỏe mạnh sao lại đau đầu? Hay thiếp cho mời đại phu đến khám nhé, không thể để lại mầm bệnh được."
"Nếu mấy thằng ranh kia mà bớt ức hiếp ta thì đầu ta sẽ không đau nữa." Đường Tùng Niên lẩm bẩm trả lời.
Nguyên Thị sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra, bà khẽ cười nói: "Là Châu ca hay là Bảo Nha?"
"Chuyện lần này không liên quan tới Bảo Nha."
"Vậy thì là Châu ca ư?"
"Còn có một tên nữa."
"Miễn ca à?"
"Đúng thế, chính là hai thằng ranh đấy! Chúng một ngày không đập phòng vén ngói thì không chịu để ta sống yên ổn mấy ngày!"
Nguyễn Thị bật cười, cũng không nói chen vào mà mặc ông làu bàu đông tây, đến khi nào tiếng làu bàu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt rồi người từ từ chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.
Bà cúi đầu nhìn người đang gối lên đôi chân của mình, lúc này người nọ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bà khẽ cười, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng bên cạnh rồi cẩn thận phủ nó lên người ông, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn giữa đôi lông mày cho ông, vuốt đến khi đôi mày cau có bị vuốt phảng, bà mới hài lòng mà dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước [Repost-edit]
Narrativa generaleTác giả:Mộ Tự Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn:nhacuanangfish.wordpress Văn Án Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến n...