Chương 2

294 38 1
                                    

Làm ơn tha cho tôi đi ! Xin cậu đấy !

Vietnam : Hửm, tha sao ? Lũ người như ngươi lúc bị dồn vào đường cùng thì thường hay la hét xin tha lắm, tao gặp nhiều rồi nên đừng nghĩ đến chuyện được tha mạng. Tốt nhất thì câm mồm đi.

Mặc kệ cho lời hắn nói, tên đó vẫn cố la hét cầu cứu trong vô vọng. Tức giận quá, hắn ko nói gì liền vung dao chặt mạnh vào đầu tên đó khiến đầu tách rời khỏi cổ, máu từ cổ chảy ướt đẫm một vùng áo, hắn rạch từ ngực đến bụng của tên đó rồi moi móc hết nội tạng ra ngắm nghía coi như ăn mừng chiến tích của mình rồi lại cầm cái đầu lắc qua lắc lại xong ném ra xa. Từ chỗ ném đó phát ra ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi cảnh sát.

Thấy vậy hắn cũng chả tặc lưỡi cho qua rồi chạy về nhà ,trước khi đi cũng ko quên nói một câu.

Vietnam : Tsk,má mấy cái thằng chó, lúc nào cũng cản đường.

Hắn vội vã chạy về nhà mà ko để lại bất cứ một dấu vết nào.

Đó chính là việc hắn luôn làm mỗi tối, mỗi lần giết được một người thì coi như những ức chế, sự tức giận lại bớt đi một phần.
Ko giết người thì cũng móc mắt, tra tấn đến chết thôi, hắn đây giúp người thì ít mà hại người thì nhiều.

Hắn thừa biết bản thân hắn đã làm những điều xấu xa đến mức nào nhưng hắn ko còn lựa chọn nào khác, vốn dĩ cũng tại cái xã hội này ép hắn thôi.

___________________________

Sáng hôm sau

??? : Vietnam, đây là lần thứ mấy cậu gây sự với đồng nghiệp vậy ?

Vietnam : Hmmm, 75

??? : Vậy tại sao cậu vẫn cố gây sự ?

Vietnam : Anh biết đó,China. Là đó tên đó gây sự trước.

China : Cậu có biết là trong 74 lần trước đều có câu trả lời giống nhau hay ko ?

Vietnam : Dù gì thì cũng là do tên đó mà.

China : Nếu cậu tiếp tục quy phạm lần nữa thì.....

Vietnam : Thì sao ?

Câu chuyện đầy thách thức của hắn khiến anh cũng chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Vietnam : Haha, anh có biết là trong 74 lần trước anh đều cảnh báo tôi như vậy ko.

China : // im lặng //

Vietnam : Anh luôn cảnh báo tôi nhưng chưa có lần nào anh chủ động đuổi tôi hết, anh làm vậy là có ý gì ?

Phải, hắn nói đúng, tính đến bây giờ anh chưa lần nào đuổi thẳng hắn ra công ty cả, tuy hẳn không phải là một nhân viên giỏi giang hay tài năng, trước đây anh được biết là một tên chủ tịch rất nghiêm khắc, chỉ cần ai làm sai một lỗi nhỏ thôi là đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty nhưng tại sao anh lại ko nỡ đuổi hắn đi. Đến bây giờ đó cũng là câu hỏi mà anh phải đắn đo suy nghĩ nhưng ko thể  tìm được đáp án.

Vietnam : China à, tôi nghĩ anh nên chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ của hai ta đi,tôi và anh ko là gì của nhau cả.

Vì bị nói trúng tim đen anh cố lấy vài chuyện khác để đánh trống lảng.

Allvietnam [ Chs ] Kẻ Tâm thần Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ