Bên đây, hắn đã đuổi được tên phóng viên đó đến tận hành lang tầng 2.
Phóng viên : Cậu ko động được đến tôi đâu, nếu ko thì tôi đã ko có cái biệt danh là vua hóng chuyện trên mạng xã hội.
Vietnam : Chẳng phải ông hay thích xen vào chuyện người khác hay sao? Gọi tắt là tên khốn nạn.
Phóng viên : Cậu muốn nói sao cũng được nhưng chỉ cần tôi viết một bài ko hay về cậu thì cậu cũng đừng hòng kiếm tiền bằng cái bộ dạng countryhumans này.
Vietnam :...
Phóng viên : Chắc mọi người sẽ rất hứng thú với một countryhumans ngại giao tiếp như cậu đó.
Vietnam : Ông rốt cuộc là muốn cái gì ?
Phóng viên : Nếu cậu có thể thỏa mãn tôi thì dễ nói chuyện hơn rồi !
Nghe tới đây, hắn nhếnh môi nhẹ.
Vietnam : Hah,đơn giản, tôi thích nhất là làm thỏa mãn người khác.
Nói rồi hắn rút cây bút trong áo khoác của ông ta,trực tiếp đâm mạnh vào phía trước khiến ông ta mất thăng bằng mà ngã ra sau, tiền cũng từ trong túi mà rơi như mưa,đúng lúc Cuba đang định đi lên mà chứng kiến hết sự việc.
Khó khăn lắm ông ta mới đứng vững được thì bị hắn đẩy ra lần nữa,ổng ta bị ngã xuống cầu thang ko thương tiếc.
Lát sau xe cấp cứu đã đến, lúc đưa ông ta đến bệnh viện, ông ta cũng ko quên nói một câu.
Phóng viên : Vietnammmm,cậu nhất định phải trả.. !
Chưa kịp nói hết câu thì bị y tá nhét bình giữ khí vào họng.
Vietnam và Cuba đang được trên ban công tầng 2 nhìn theo bóng dáng của ông phóng viên. Khi thấy bóng dáng ông ta khuất đi ,hẳn thầm chửi rủa .
Vietnam : Người như ông đáng lẽ nên chết sớm đi thì hơn,không thể tin nổi là ông ta còn sống trên cái thế giới này được .
Hắn vừa đi vừa nói, Cuba thấy thế liền vội nắm tay hắn lại.
Cuba : Nè ,tôi thấy cậu có hơi......quá đáng rồi đó !
Vietnam : //hất tay anh ra// Tôi quá đáng hay không thì cũng đâu liên quan gì đến anh,anh có tư cách gì mà dạy đời tôi.
Cuba : Không ,ý tôi không phải thế chỉ là thái độ của cậu có hơi...
Vietnam : Anh có nói thì tôi cũng không quan tâm đâu !
Cuba : ...
Vietnam ://nhìn sang phía anh// Cuba, anh là người hiểu tôi nhất trong tất cả những người tôi quen, ngay cả hành động của tôi anh cũng biết đó là hành động nào. Anh cũng không cần phải nói cho tôi biết tôi như thế nào, những hành động của tôi sẽ định nghĩa được con người và tính cách của tôi, còn về thái độ thì tùy mỗi người .
Cuba : Ờm....., vậy thôi. À mà mai cậu rảnh chứ.
Vietnam : Để làm gì ?
Cuba : Đến bệnh viện, nơi làm việc của tôi đi. Dù gì thì mai cậu cũng rảnh.
Vietnam : Sao cũng được.
Cuba : Uk vậy thôi, tôi về trước đây,tạm biệt. Mai nhớ đến nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
Allvietnam [ Chs ] Kẻ Tâm thần Biết Yêu
General FictionBộ thứ 2 của mị Mong các pác ủng hộ Allvietnam no cp phụ