🍋Chương 2: Sao mà mít ướt quá vậy?

4 0 0
                                    

Ánh mắt của cậu ta nhìn như sắp khóc, nước mắt chực chờ nơi khoé mắt, nếu như tôi nói không tin thì những giọt nước nước mắt ấy sẽ ngay lắp tức rơi xuống.

Tôi hoang mang lắm, ở đâu ra lại xuất hiện một tên không mặt đồ lại còn tự nhận là Lemon nữa chứ.

Suy ngẫm một hồi lâu, tôi thiết nghĩ có lẽ trên đời điều gì cũng có thể xảy ra.

Vậy nên, tôi hỏi cậu ta một câu hỏi để xác nhận cậu ta có thật sự là Lemon hay không: "Món đồ chơi yêu thích của Lemon là gì và nó được đặt ở đâu?"

Cậu ta nhanh chóng trả lời ngay: " Trong tủ bếp, em giấu con cá bông ở trong đó anh ơi."

Cậu ta thật sự là Lemon.

Chỉ khi tôi đi làm, Lemon ở nhà một mình mới lấy con cá bông ra để chơi, đến gần giờ tôi về thì Lemon sẽ đem nhét con cá bông vào tủ bếp.

Trong lúc tôi đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng dưng cậu ta bật khóc: "Anh ơi...hức...em là Lemon mà..hức...anh tin em đi mà...anh đừng bỏ rơi em mà...h..hức...hức.."

Sao mà mít ướt quá vậy?

Tôi không ngờ cậu ta sẽ khóc như vậy, thân hình to lớn và gương mặt khóc lóc như con nít như vậy thật sự không hợp tí nào.

"Được rồi đừng khóc nữa, tôi tin cậu" tôi đành phải thoã hiệp thôi, cứ để dần dần quan sát cậu ta vậy.

Cậu ta nghe tôi nói xong thì nín khóc, lấy tay dụi dụi lau nước mắt rồi nhìn tôi mà cười hì hì nhìn như tên ngốc..

Cậu chuyện nhỏ:

Gia Khánh: c..cũng dễ thương (quay mặt đi)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Chỉ đăng duy nhất tại wattpad của Yuma ( Binie_o )

_Yuma_

LEMON 🍋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ