Tôi và Lemon ghé vào một cửa hàng quần áo nam.
Cửa hàng này đa phần là các loại quần áo đơn giản và thoải mái rất phù hợp với tình cách của Lemon, giá cả cũng ổn nữa.
Tôi để Lemon ngồi yên một chỗ rồi đi vòng quanh cửa hàng để lựa đồ.
Chọn được vài bộ ưng ý xong xui tôi đưa Lemon đi vào phòng thử đồ.
"Em tự mặc được không?" tôi hỏi.
Lemon bày ra vẻ mặt tự hào, đáp: "Hôm qua anh có chỉ nên em biết mặc rồi, hi hi."
Đợi Lemon kéo rèm che phòng thay đồ xong, tôi tìm chỗ để ngồi rồi giết thời gian bằng cách lên group lớp nhắc nhở về bài kiểm tra sắp tới.
Xem mấy đứa nhỏ than vãn, kêu ca cũng là một thú vui nhỏ của tôi.
Khoảng mười phút sau Lemon kéo rèm phòng thay đồ đi ra.
Tôi nhìn em ấy không chớp mắt, đến khi em bước đến trước mặt, gọi: "Anh ơi, anh ơi, anh ơi." thì tôi mới hoàn hồn lại.
"A! Hả?"
Lemon xoay một vòng cho tôi xem rồi dừng lại, hỏi: "Em không biết có đẹp không nữa, anh thấy sao?"
"Ừ, đẹp, đẹp lắm." không ngờ Lemon mặc đồ đàng hoàng lại đẹp đến vậy, một bộ đồ đơn giản người ta mặc thì cũng bình thường thôi nhưng em ấy mặc lại khác hẳn.
Bộ em ấy là giá treo quần áo hay sao?
"Mặc có thoải mái chứ? Có bị chật không?" tôi hỏi.
Lemon cười hì hì, giơ tay giơ chân cử động vài cái thử rồi đáp: "Mặc thoải mái lắm anh ơi."
"Vậy là được rồi, đi thanh toán thôi." tôi dắt tay Lemon tới quầy tính tiền.
Hoàn thành nhiệm vụ mua quần áo, tôi và Lemon tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng cần thiết.
Đã lâu mới đi mua đồ nhiều như này nên tôi không kiểm soát được chính bản thân mình, hậu quả là bay hết một nửa tháng lương.
Thôi thì từ giờ đến cuối tháng ăn mì gói sống qua ngày cũng được.
Câu chuyện nhỏ:
Lemon: Được anh mua cho nhiều đồ thích quá đi. (ʃƪ^3^)
Gia Khánh: Ăn mì gói. 🍜
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chỉ đăng duy nhất tại wattpad của Yuma ( Binie_o )
_Yuma_
BẠN ĐANG ĐỌC
LEMON 🍋
RandomVăn án: Chú cún mới nhận nuôi của tôi đột nhiên biến thành người. Thật là vô lý!!! Tên truyện: Lemon Tác giả: Yuma Thể loại: đời thường, nhân thú