Tôi vừa mới được nhận nuôi.
Người nhận nuôi tôi là một thầy giáo trẻ.
Tôi cảm thấy thật vui khi được gặp anh.
Lúc trước, tôi thường đi lang thang ở gần trường học của anh.
Nơi ở của tôi là một con hẻm nhỏ kế bên trường.
Hằng ngày tôi đi xung quanh kiếm ăn bằng cách lục thùng rác, lúc nhàm chán thì nằm nhìn học sinh ra vào trường học.
Nhờ vậy mà tôi nhớ mặt hầu hết học sinh và giáo viên của trường.
Ngày hôm đó, tôi không tìm thấy thức ăn ở xung quanh nên đã đi sang khu vực khác để tìm.
Tôi cố hết sức để tranh giành cái đùi gà với đám chó, chúng nó vừa mạnh lại vừa đông nên tôi không giành được dù chỉ là một miếng nhỏ.
Tôi lê cơ thể đau nhức không biết là bị thương ở chỗ nào cùng với cái bụng đói meo về còn hẻm quen thuộc rồi gục ở đầu hẻm.
Trước mắt tôi là một mảng sương mờ đục nhưng vẫn lờ mờ thấy được dáng vẻ của anh ấy đang đến gần.
Tôi dần dần thiếp đi.
Không biết bằng cách nào mà lúc tôi tỉnh dậy đã ở bệnh việc thú y, mở mắt ra đã thấy phần thắt lưng của bác sĩ ngay trước mặt.
Tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.
Sau đó tôi nghe thấy giọng của anh: "Tôi đến để đón bé cún về ạ..."
Anh Khánh đưa tôi về nhà của anh và từ giây phút ấy đây cũng là nhà của tôi.
Lemon là tên anh Khánh đặt cho tôi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chỉ đăng duy nhất tại wattpad của Yuma ( Binie_o )
_Yuma_
BẠN ĐANG ĐỌC
LEMON 🍋
RandomVăn án: Chú cún mới nhận nuôi của tôi đột nhiên biến thành người. Thật là vô lý!!! Tên truyện: Lemon Tác giả: Yuma Thể loại: đời thường, nhân thú