Tôi thở phào một hơi thật nhẹ nhõm khi thấy nhà cửa vẫn gọn gàng như lúc tôi rời đi, còn Lemon thì đang chơi với con cá bông ở trên giường.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm để tiếp tục dạy học rồi.
Buổi chiều tan làm tôi mang tâm trạng thoải mái về nhà.
Mở cửa ra, chào đón tôi như mọi hôm là gương mặt hớn hở của Lemon, thân hình to lớn chắn hết cả lối ra vào.
"Mừng anh về nhà"
Tôi xoa nhẹ đầu em ấy rồi nhích người đi vào trong.
Ngôi nhà tôi đang ở có diện tích nhỏ, đủ để một đến hai người ở, vì vậy khi bước vào nhà mọi thứ sẽ nằm gọn trong tầm mắt.
Cái bếp bừa bộn nằm gọn trong tằm mắt của tôi...
Lại là chuyên mục bây giờ mới để ý, quần áo khi sáng em ấy mặc đâu rồi?
"Lemon, em liệu mà giải thích chuyện gì đang diễn ra đi." tôi quay sang nhìn Lemon với ánh mắt nhìn kẻ phạm tội.
"Lúc trước em xem được trên TV thấy người ta nấu ăn nên em cũng muốn nấu cho anh."
Kẻ phạm tội nhìn tôi cười hề hề với gương mặt vô tội làm tôi không nỡ mắng tí nào.
"Còn quần áo tại sao tại không mặc thế kia?" tôi bước tới tủ lục tìm bộ quần áo khác cho em ấy.
Lemon cúi đầu vân vê cọng rau tội nghiệp trong tay: "Anh ơi..bộ đồ chật quá nên em cởi ra rồi"
Tôi thở dài, nói: " Em mặc đỡ tối nay nữa thôi, mai anh đi mua vài bộ đồ cho em."
Cũng may là sáng mai tôi không có tiết nên là có chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ đột ngột diễn ra này.
Tôi nhét bộ quần áo vào tay Lemon rồi đẩy em ấy đi tắm, tôi thì tiếp tục công cuộc dọn dẹp và nấu nướng.
Câu chuyện nhỏ:
Gia Khánh: Muốn mù mắt quá đi thôi.
Lemon: Hông được, anh sẽ hông nhìn thấy em mất .·'¯'(>▂<)'¯'·.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chỉ đăng duy nhất tại wattpad của Yuma ( Binie_o )
_Yuma_
BẠN ĐANG ĐỌC
LEMON 🍋
De TodoVăn án: Chú cún mới nhận nuôi của tôi đột nhiên biến thành người. Thật là vô lý!!! Tên truyện: Lemon Tác giả: Yuma Thể loại: đời thường, nhân thú