Chương 2: London (2).

887 105 9
                                    


Sống ở Anh nhiều năm nay, cậu nhận thức được một điều. London cái gì cũng tốt, ngoại trừ thời tiết. Bởi vì đã được kéo ra khỏi môi trường quân đội, bây giờ cậu chỉ đang làm việc cho hắn. Theo đó, thời gian rảnh tăng đáng kể, có những ngày cậu chỉ cần nằm nhìn trần nhà và thở mà thôi.

Sáng nay trời mưa phùn, Yeonjun bật ô ra khỏi nhà từ sớm.

Cậu ghé vào một tiệm hoa, nói rằng mình muốn mua hoa tang và đi thẳng đến nghĩa trang. Hắn nói rằng đây là cách bày tỏ lòng thành với người đã khuất. Vậy thì cậu sẽ làm, dù rằng cậu chẳng có khái niệm về đau đớn hay nhớ nhung ai đó đến mức bi quan.

Yeonjun cúi người đặt bó hoa xuống trước thềm mộ, cậu ăn mặc chỉnh tề - áo sơ mi trắng, blazer đen và quần âu, tất cả đều được ủi phẳng phiu. Khu mộ chẳng có ai đến thăm ngoài cậu, có lẽ là một ngày xấu trời để ai đó phải ra đi.

Cậu chỉ đứng nhìn ngôi mộ mà không nói lời nào, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không hề thay đổi. Lẽ ra, với một người đi viếng mộ thì sự bình thản trên khuôn mặt đó là không nên có. Không vì lý do gì cả, Yeonjun đột nhiên nhớ rất rõ ràng về ngày hôm ấy. Ba năm chung sống đầy hứa hẹn, tương lai rực rỡ và đáng trông chờ cứ thế mà bị bánh xe vận mệnh cán chết.

Mi mắt cậu rũ xuống.

Yeonjun từ từ ngồi xổm xuống, cậu đưa tay sờ lên mặt ảnh in bên góc phải khu mộ. Hành động nhẹ nhàng, từ tốn và đem lại cho người khác cảm giác được nâng niu, chống đỡ. Sau một giây, cậu siết tay lại thành nắm đấm. Vì lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm thờ ơ chán chường trên khuôn mặt nên không rõ bây giờ cảm xúc cậu ra sao. Nuối tiếc, đau buồn, khổ sở hay là tức giận, căm ghét cũng có chăng?

Yeonjun không lưu luyến ở nơi này quá lâu, cậu quay lưng đi mà không do dự, lững thững ra khỏi khuôn viên nghĩa trang. Hắn đã nói với cậu từ tuần trước, rằng họ sẽ rời khỏi Anh một thời gian. Vậy nên đây là lần cuối cùng cậu đi viếng mộ người này, sau này nếu còn có thể quay lại London, cậu cũng không đến nữa.

"Em không thắc mắc là đi đâu hay làm gì à?"

Cậu không tò mò, lặp lại theo lời hắn: "Vậy...chúng ta sẽ đi đâu và làm gì ạ?"

"Hàn Quốc, chúng ta sẽ có một cuộc vui ở đó đấy."

Soobin mỉm cười, hắn chẳng tiếc gì việc bộc lộ cảm xúc nhiều hơn khi ở bên cạnh cậu, chỉ với mong mỏi rằng dù là bắt chước thì cậu cũng sẽ biểu lộ nhiều hơn về tâm trạng mình.

Một người thông minh, nhưng quá mỏng manh.

Soobin đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, loại người nào cũng từng gặp qua. Đối với một đứa trẻ bất thường mới bắt đầu vào đời vào năm 18 như cậu lúc đó là kiểu dễ xử nhất. Lần đầu tiên hắn gặp cậu là ở thao trường.

Mùi máu tanh của những tên tội phạm bị đem ra làm mục tiêu đấu tập đang nằm dưới đất lẫn vào mũi, khiến cho việc hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Bả vai cậu hơi căng lên, nhận ra được mắt cá chân đang nhức nhối cũng như các khớp ngón tay tê rần.

Tuy vậy, nét mặt không hề dao động. Người đàn ông ngồi quan sát ở hàng ghế xa nhất bao xung quanh thao trường. Nói thật thì nhìn cậu còn sống mà cứ như người chết rồi. Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn chống một tay lên má, lặng lẽ nhìn trận đấu tập khốc liệt diễn ra bốn tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

[ soojun | nsfw ] the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ