Chương 4: Gặp gỡ.

450 68 3
                                    


Ngoại trừ lần làm tình sai lầm ba năm trước, dù ở bất cứ tính huống nào thì trông cậu quá bình tĩnh. Không dao động, rất kiên định, đứng trước bờ vực sinh tử cũng không đầu hàng. Trạng thái ấy gần như là chạm ngưỡng bình yên. Đôi lúc sự cạnh tranh lớn đến bất thường này khiến hắn thấy lo lắng. À không, phải là luôn luôn. Luôn luôn, sự cạnh tranh trong bản chất Alpha của cậu chắc phải cao chạm ngưỡng một sống một còn với trời.

Vậy nên hắn mới chủ quan xác nhận rằng tính cạnh tranh của cậu quá cao, đến mức báo động đỏ.

Không giống với một Alpha nhưng thực chất nếu cậu không phải là phân loại đó hắn không tài nào tưởng nổi cậu sẽ thuộc phân loại gì.

Yeonjun ngủ gục trên ghế, hạng thương gia ghế rộng và êm hơn nhiều, còn được phát thêm chăn. Ngồi máy bay hơn 18 tiếng, cậu cũng chẳng có gì để làm nên ngủ suốt. Nhưng hắn thì khác, có nhiều lần cậu lờ mờ tỉnh giấc vẫn còn thấy hắn đang lật tài liệu xem xét. Ở trong khoang chẳng được mấy người, yên tĩnh đến độ Yeonjun nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh.

Suốt mấy tháng nay, hắn luôn trong tình trạng ngủ với công việc như thế, bận đến nỗi người ngoài nhìn vào đã muốn khóc thay hắn luôn. Yeonjun cũng không còn thảnh thơi quá mức như lúc trước nữa, để mà so sánh thì năng suất đối soát giấy tờ của cậu nhanh hơn hắn nhiều. Nhờ đó mà bây giờ bọn họ mới có thể ngồi ở đây.

Hắn giải quyết xong toàn bộ việc cần bàn giao cho cấp dưới, kế hoạch phát triển và sổ sách cũng đã được kiểm kê kỹ càng. Yeonjun cảm giác công việc mà hắn tiêu thụ suốt bốn tháng qua là lượng công việc của một năm tới dồn lại. Vì cậu chưa từng ngồi miệt mài dịch văn bản và đối soát số liệu lâu đến thế này trước đây.

Yeonjun tỉnh táo trở lại sau vài ba tiếng ngủ như chết, vừa quay người sang đã đụng trúng một xấp tài liệu. Cậu cầm lấy một tệp bì xanh, mở ra đọc giết thời gian. Ở trên máy bay không có thư phòng chứa sách như ở nhà, bây giờ xem màn led cũng không tốt cho thị giác.

Vừa mở ra trang đầu tiên cậu đã thấy chi chít chữ về các điều khoản hợp đồng gì đó, tiếp đến là các mốc thời gian của sự kiện nào đó, lật thêm vài trang nữa là một bản thống kê. Xấp tài liệu này dày khoảng 32 trang, tổng cộng có 5 xấp bao gồm cái bì đỏ trên tay hắn.

"Em đọc rồi hiểu không?"

Yeonjun để nó về chỗ cũ, cậu đáp: "Tôi có cần phải hiểu chúng không ạ?"

"Hmmm...nếu hiểu được thì em có thể khiến tôi thành ăn mày đấy." Soobin mỉm cười, khoanh lại một mục trên mặt giấy trước mặt.

"Ăn mày? Ăn mày là gì ạ?" Yeonjun thắc mắc.

Soobin bình thản đáp: "Không có tiền, kinh doanh thất bại, gia tộc lung lay. Thậm chí là có thể là bị tống tù hoặc là tử hình vì làm lộ bí mật quân sự quốc gia chăng?"

Yeonjun nghe được vế 'tử hình' thì tái mặt, cậu lí nhí nói: "Vậy tôi không hiểu gì đâu..."

"Cũng không có gì nghiêm trọng," Hắn nói hờ hững. "Chết thì thôi vậy, không phải lỗi của em vì đây là trách nhiệm của tôi."

[ soojun | nsfw ] the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ