Chương 5: Vụ án.

378 61 2
                                    


"Tôi tên là Yeonjun."

"Tôi tên Jung In, họ Kim." Ông nói thêm: "Tôi là luật sư."

Luật sư là người hành nghề liên quan đến pháp luật của mỗi quốc gia. Yeonjun hiểu được như vậy, cậu gật đầu. Jung In hút xong hai điếu thuốc, ông dập điếu thuốc xuống chân, chà xát nó bằng mũi giày của mình rồi đứng dậy.

Nhận thấy ông đang định rời đi, cậu hỏi: "Ở Hàn Quốc...thì có gì thú vị ạ?"

Jung In đánh mắt về phía cậu, ông xoa ngón tay như đang rải vụn rồi lặp lại câu hỏi đó vài lần trong miệng. Không để cậu đợi lâu, ông đáp hồ hởi: "Yeonjun, cháu đến tòa án lần nào chưa?"

Yeonjun lắc đầu.

"Chưa ạ."

"Ở Hàn Quốc," Ông nở nụ cười, ngâm nga: "Tòa án là nơi thú vị nhất."

Đầu chiều nay vào đúng 1 giờ chiều, ông phải ra tòa. Ông là luật sư nhân quyền, đại diện cho một vụ án đã kéo dài nhiều năm. Khi khu đất ở X chưa thành khu tái phát triển, ở đó có một trại trẻ mồ côi được hỗ trợ bởi một tập đoàn lớn có tiếng lâu đời ở Hàn. Chính vì bước đầu được tập đoàn đó mở ra mà một số công ty khác cũng ăn theo, các trẻ em được đưa vào trại để nuôi dưỡng.

Không có gì đáng nói nếu như một giáo viên dạy Văn ở đó đâm đơn kiện về việc quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, có hành vi ngược đãi và bạo hành rất nặng nề – tất cả những điều trên đều được ghi hình bởi các đứa trẻ có sự giám sát của giáo viên ấy. Thời điểm đoạn video được công bố đã khiến truyền thông bùng nổ.

Một thời gian rất ngắn sau tập đoàn đi đầu cũng rút vốn, dẫn theo hệ lụy khiến trại trẻ ấy giải tán, các đứa trẻ còn sống được gia đình vị giáo viên dạy Văn ấy tiếp tục nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm cho đến khi đám trẻ lên 18.

Yeonjun chỉ im lặng lắng nghe, lẳng lặng đi sau ông khi vào đến lối hành lang của dãy phòng xử án. Cậu gặp ông đúng ngày vụ án này kết thúc, cái những người trong cuộc muốn ở đây là tên hiệu trưởng và hai giáo viên liên quan đến vụ quấy rối được xử phạt thích đáng.

Đứng nghiêm chỉnh trong phòng tòa, cậu đứng ở hàng sau cùng nghe thấy giọng thẩm phán oang oang. Yeonjun chẳng hiểu gì, nhưng cậu quan sát biểu cảm của ông bác kia có vẻ không được vui. Thay vào đó, ở bên phía đối diện lại cười tươi rói.

Phiên tòa này diễn ra nhanh như gió.

Cậu còn chưa kịp tìm thấy điều gì thú vị như lời ông nói thì mọi người đã ồ ạt rời khỏi đây. Vô số tiếng nói chuyện, xì xầm, bàn bạc với nhau như bão ùa vào tai cậu. Song cậu không mấy quan tâm.

Kim Jung In vẫn ngồi im, nên cậu cũng ở lại.

"Sáu năm." Giọng ông khàn khàn, nghe như sắp vỡ ra. "Số năm họ phải ở tù, cao nhất chỉ có sáu năm."

Yeonjun nghĩ rằng, ông cho đó là con số không thích đáng. Cậu không có kỹ năng nào trong việc an ủi người khác nên tiếp tục im lặng, hơn nữa trong lĩnh vực này cậu cũng không biết gì cả. Jung In đã mường tượng được biểu cảm của cậu nhóc này, chẳng có gì cả. Như thể tất cả đều không liên quan đến cậu, khuôn mặt đó quá đỗi bình yên. Không phải chịu sự chi phối của cảm xúc con người, quả thực cậu là một người khác biệt.

[ soojun | nsfw ] the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ