Chương 7: "Vậy tôi sẽ phù hộ cho chú."

243 52 0
                                    


Kim Jung In đã nhận ra sự khác biệt nhỏ nhất giữa cách cậu đối xử với người lạ và người cậu đã quen. Ông nhận thức rất rõ, rằng cậu sống trong một môi trường hoàn toàn khác biệt với những người bình thường, cho nên nhận thức của cậu đã kỳ lạ từ lần đầu gặp ở công viên rồi.

Hoặc là cậu bị bắt nạt ở văn phòng làm việc nên gây ra chấn thương tâm lý, sau đó sống khép kín và hiện tại bị thất nghiệp. Càng nghĩ ông càng thấy nó hợp lí, cậu hiền quá. Tính cách cũng trầm lặng nhẹ nhàng, dù cách giao tiếp gọn ghẽ nhưng rất lễ phép. Với người lạ cậu thường giữ khoảng cách rất lớn, dõi theo cái cách cậu tiếp xúc với cô Hwang là biết ngay. Ngược lại, dường như đối với ông thì cậu đã nói chuyện nhiều hơn trước một chút rồi.

Tự nhiên ông lại thấy cậu hay hay.

Tóm lại, nhìn kiểu nào Kim Jung In vẫn nghĩ cậu nhân viên đó đúng là một người yếu ớt.

Yeonjun ngồi trên sofa, cậu chống một tay lên thành ghế nhìn lũ nhóc co rúm lại một nhóm, thỉnh thoảng có hai hay ba đứa quay đầu lại nhìn cậu rồi lại cúi đầu đi mất.

Luật sư Kim với cô Hwang đi chợ rồi, trưa nay bọn họ sẽ ở lại đây ăn cơm.

"A...anh ơi..."

Đứa lớn nhất trong nhóm là một bé gái, 13 tuổi, tên là Jin Ha Yoon, cô bé rón rén đi đến chỗ cậu, nắm chặt gấu áo dè dặt hỏi: "Anh chơi với bọn em nhé?"

Yeonjun gật đầu, cậu ngồi dậy đàng hoàng rồi hỏi: "Bọn em muốn chơi gì?"

Nghe thấy giọng cậu đáp lại, lũ trẻ đang xoay lưng lại với nhau liền quay qua, bắt đầu sấn tới chỗ Ha Yoon đang đứng. Một đứa trẻ giơ tay lên, nó nói: "Vẽ tranh ạ!"

"Không! Rút gỗ chứ!"

"Đọc truyện đi ạ!"

Mỗi đứa một ý kiến, nhốn nháo hết cả lên, rốt cuộc Yeonjun chơi lần lượt từng trò một để thỏa lòng từng đứa một. Có vẻ như đã lâu rồi mới có người mới đến thăm nên đám trẻ thích thú vô cùng. Tuy nhiên, cậu thấy trên tay lũ nhóc có nhiều vết bé tí hơi sưng lên. Hầu như đứa nào cũng có ít nhất một đến hai vết.

Yeonjun không để chúng phát giác ra ánh mắt của mình. Cậu cũng không hỏi, thông tin thương tích của lũ trẻ có trong bốn chồng cao khều kia, nhưng cậu đã lục lại toàn bộ trí nhớ của mình — Ngoại trừ vết thương đánh đập và lạm dụng ra, không có tấm ảnh hay lời nào nhắc đến những dấu tích nhỏ như kiến ấy.

Trong một khoảng thinh lặng hiếm hoi, cậu ngẩn người. Là vết đâm của kim tiêm.

Cùng lúc đó, luật sư Kim và cô Hwang về, hai người đang rôm rả với nhau về chuyện gì đó. Ông nhìn thấy Yeonjun được lũ trẻ bao quanh thì quay sang nói một cách tự hào với cô: "Tôi đã nói là cậu ấy sẽ làm tốt mà."

Thế nhưng Kim Jung In là một luật sư nhân quyền. Trước khi bào chữa cho con người, ông cũng phải hiểu con người. Ông thấy cậu không thoải mái, cho đến khi chào tạm biệt cô Hwang với lũ nhóc sau bữa ăn, sự hiềm khích đó mới dần biến mất. Có lẽ cậu không thích trẻ con, nhưng mà không đúng, lũ trẻ bám lấy cậu ráo riết khi cậu ra về mà? Yeonjun cũng chẳng bài xích gì, con bé Ha Yoon còn khóc bù lu bù loa lên.

[ soojun | nsfw ] the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ