"đ-đừng đánh.. ah.."
chát
"em biết.. ah.. lỗi rồi.."
chát
"hức.. xin anh... đừng mà.."
chát
"em.. hức... không thế nữa..."
thanh bảo áp tai vào cửa phòng anh trai mà rùng mình. nó không ngờ hoàng khoa nay lại bị phạt nặng như vậy. nghe thôi đã thấy đau chết đi được rồi.
thế anh vừa bước vào nhà đã thấy người yêu đứng nghe lén trước phòng người khác. gã bèn lôi nó ra ngoài sofa để cho hai người trong phòng có sự riêng tư.
"sao nay lại đi rình mò chuyện người khác vậy bảo?" gã khoanh tay trước ngực, làm mặt nghiêm nhìn nó. nó cũng có chút sợ khi nhìn thấy gương mặt này nên đành kể hết cho gã nghe đầu đuôi câu chuyện.
chuyện là hồi lúc trưa khi hoàng khoa có công việc bên ngoài thì trung đan đến tìm anh. thanh bảo cũng mời hắn vào nhà ngồi để sẵn hỏi thử xem anh trai nó có đối xử với người yêu như cách đối xử với nó không. hắn cũng vui vẻ trả lời mấy câu hỏi do nó đặt ra.
sẽ chẳng có chuyện gì nếu nó không buột miệng nói ra việc anh trai hay lén uống pepsi vào sát giờ đi ngủ. hắn trước đây đã từng phạt anh một trận để nhắc rằng không được uống quá nhiều nước ngọt, đặc biệt là lúc khuya. vậy mà nay anh vẫn lén lút qua mặt anh để uống. nên khi hoàng khoa vừa về, trung đan đã lôi anh vào phòng để phạt đòn.
"em đúng là báo con đó bảo." thế anh lắc đầu vì nhóc người yêu kém 6 tuổi này.
"bảo chỉ lỡ thôi mà. ai ngờ ông binz lại giận đến thế!" nó đâu có cố ý đâu, nó mà biết anh trai bị phạt nặng vậy còn lâu nó mới khai ra.
"thế giờ hai người ấy trong phòng giải quyết chuyện đó à?"
"hình như là thế, nãy em nghe tiếng anh hai khóc lớn lắm cơ. hình như là bị đánh đau lắm ấy thế anh."
"muốn biết không? giờ anh cũng làm thế với em là biết đau không ấy mà." gã giở giọng lưu manh, tay đưa xuống dưới mông người yêu mà đánh nhẹ một cái.
"em mấy nay ngoan nha! thế anh hong có cớ đánh đòn em!" nó giữ lấy bàn tay hư hỏng kia rồi đánh lên đó mấy phát liền.
gã cười cười rồi cũng ôm em vào lòng, xoa lên mái đầu trắng rồi hôn 'chụt' lên đó một cái. nó vui vẻ đung đưa chân ngồi trong lòng người yêu mặc cho anh trai đang khóc ròng tronng phòng.
gần một tiếng sau, cánh cửa căn phòng mới được mở. nhưng người đi ra chỉ có trung đan thôi, vì hoàng khoa đang quấn chăn ấm ức khóc mãi không chịu dứt. hắn chào hai người ngồi trong phòng khách rồi quay lại bếp, nấu chút gì đó cho người yêu. chỉ một lúc sau, hắn đã bưng vào phòng một tô cháo nóng hổi. anh vẫn không chui ra khỏi chăn, mặc cho hắn gọi dậy ngồi ăn.
"không dậy là anh đánh mông tiếp đấy!"
"anh quá đáng vừa thôi, hành em ra thế này còn đòi đánh tiếp. anh có phải người yêu em không vậy?"
"chính vì là người yêu nên anh mới được đánh mông đấy, chứ mấy thằng khác đâu có đánh được."
hoàng khoa tức lắm, có nói gì thì người trước mặt cũng cãi lại cho được. anh cố gắng ngồi dậy dù phần mông đang nhức không thể tả. trung đan ân cần đút anh từng muỗng cháo dù anh đã bảo không cần.
"ăn ngoan đi, tháng sau anh dẫn đi nhật mua gấu bông tiếp nhé?"
"không thèm, em không đi đâu với anh nữa."
"thế ở nhà cũng được, anh với em lăn lộn trên giường đến khi nào anh chán thì thôi."
"đồ xấu xa, khi nào em khỏe lại sẽ đánh cả anh và thằng bảo."
"ừ, em đánh bao nhiêu cũng được. giờ khoa ngoan ăn hết cháo nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu như trẻ con
Fanfictionwarning: lowercase, ooc "chiều riết em thành con nít thật đó!"