"thế anh la anh hai đi! có con thỏ bông thôi mà anh hai cũng giành với em nữa kìa." thanh bảo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nắm lấy cánh tay đầy hình xăm của gã mà lay qua lay lại.
"đan, anh lấy lại con thỏ bông kia cho em!" hoàng khoa cũng không vừa, lập tức nhào đến chỗ người yêu mà làm nũng.
cả hai con người nãy giờ bị réo gọi kia chỉ biết nhìn nhau mà cười bất lực. rõ ràng ra đường là badboy được mấy em gái mê mệt, về nhà lại phải chăm sóc hai anh em tính trẻ con, vì mấy con gấu bông hay bánh ngọt mà cãi nhau suốt ngày.
"con thỏ ấy của khoa mà, bảo ngoan, nghe lời anh trả lại rồi khi nào anh dẫn đi mua con khác ha?"
"em có nhiều gấu bông trong phòng rồi mà khoa, con này nhường cho bảo đi. lát nữa anh dắt đi ăn bù chịu không?"
cả hai anh em vùng vằng không đồng ý, thứ mà họ muốn là con thỏ bông trắng xinh kia cơ.
"hở tí là bênh anh hai, cút mẹ đi, tối nay anh đừng có vô phòng tao ngủ nữa."
"anh tưởng lấy đồ ăn ra là dụ tôi được à? tôi có nhiều gấu bông nhưng vẫn thích con thỏ kia đấy, anh có ý kiến gì hả?"
vậy là cuối cùng thế anh và trung đan vẫn không dỗ được hai con người kia, đã thế còn bị dỗi một trận. con nít thế này thì đành lôi lên giường đánh mông để dạy lại thôi.