sao phải ghen?

1.6K 121 5
                                    

thanh bảo ngồi ở dưới khu vực khán giả ngắm người yêu đang trình diễn trên sân khấu. đây là quán bar, không thể tránh khỏi được việc khi gã diễn sẽ có những dancer xung quanh. nó không ghen tuông gì đâu bởi bình thường nó đi show cũng có dancer nữ mà. chủ yếu nó thích lấy việc này ra để bắt gã phải dỗ nó thôi.

hôm nay nó không đi một mình, bên cạnh nó còn có trung đan và hoàng khoa đang nói chuyện tình cảm với nhau. nó nghe thấy mà muốn ớn lạnh. phải chi thế anh ngồi đây với nó thì hay nhỉ?

"ai là em yêu ở đây nào?" là tiếng người yêu nó ở trên sân khấu đang khuấy động khán giả. nó nghe mà muốn hét lên rằng là thanh bảo, là em yêu của gã đây.

"kìa, người ta gọi mày kìa." hoàng khoa ngồi kế bên cũng nghe thấy nên bày trò chọc nó.

"hai đừng có chọc em. em méc thế anh đó." nó chống cằm, mắt vẫn đang dán chặt vào người đang biểu diễn kia.

"bộ mày nghĩ tao sợ thế anh của mày hả?"

"thôi khoa, đừng ghẹo thằng nhỏ nữa." trung đan dù cũng thấy buồn cười nhưng vẫn ngăn không cho anh em nhà này cãi vã. "mà sao em chọn chỗ xa sân khấu quá vậy bảo? sợ ngồi đây andree không thấy được em đó."

"thế anh sẽ thấy được em. ảnh nói cho dù em ở đâu ảnh cũng thấy được em hết." thanh bảo tin dù nó có ngồi xa cách mấy, gã cũng thấy được em thôi.

"sến thiệt chứ, anh đừng có nói chuyện với nó nữa. để nó ngồi đấy ngắm anh yêu của nó đi." hoàng khoa không muốn bạn trai của anh bị lây sự sến sẩm này từ nó đâu.

thế anh đứng trên sân khấu, thấy rõ nó đang ngồi ở đâu. gã hướng về phía nó mà cười một cái, tim của mấy bạn fan nữ gần đó muốn nổ tung mà đâu biết rằng nụ cười ấy là dành cho một người khác. cũng như mọi lần, khi buổi trình diễn lên cao trào, áo sơ mi của gã chưa bao giờ được cài nút hẳn hoi cả. có bạn dancer còn bạo hơn là cầm dây chun quần của gã mà kéo.

"không ghen hả em?" hoàng khoa nhìn qua thấy em trai không có biểu cảm gì nhiều cũng thắc mắc.

"người ta chỉ được nắm bên ngoài chứ em được nắm bên trong mà. sao lại phải ghen?" sự thật hiển nhiên là nó nắm tới cái gì của thế anh luôn rồi chứ không còn là dây chun quần nữa.

"mày mém tí làm anh sặc đấy." có lẽ anh trai của bảo đánh giá nó hơi thấp rồi, từ ngày quen gã trai hư kia, nó nói chuyện nghe bạo dạn hơn hẳn.

"haha, đúng là người yêu của andree. nói chuyện i chang ổng." trung đan cười như được mùa trước lời nói của con báo đầu trắng. hắn tiếp xúc với thế anh khá nhiều nên đã quen với cách ăn nói nghe sặc mùi giường chiếu của gã. giờ nghe mấy lời này, hắn phải càng khẳng định hai người này dành cho nhau là đúng rồi.

"anh còn cười ủng hộ nó nữa. mốt nó hư giống ông andree bây giờ."

"nào, anh thấy vui mà." nói đoạn hắn ghé sát vào tai khoa. "anh cũng muốn thấy người yêu anh nói với anh giống thế đó."

hoàng khoa mặt đỏ bừng lên, vội đánh mấy cái vào tay người bên cạnh vì cái tội dám ăn nói kiểu đấy với anh. hắn chỉ cười rồi hôn nhẹ lên môi của người yêu để xoa dịu cơn giận. anh càng ngượng hơn mà vùi đầu vào lòng hắn, chẳng dám ngước mặt lên nhìn hắn nữa.

"eo ôi, hôn nhau thì đừng có hôn trước mặt con nít chứ. thấy ghê quá đi." thanh bảo vờ lấy tay làm hành động bịt mắt mình lại.

"mày là con quỷ chứ con nít cái nỗi gì." đang ngượng nhưng chọc cho anh chửi thì anh vẫn sẽ chửi như thường nhé!

sau khi thế anh trình diễn xong, báo nhỏ liền vội chạy ra phía sau quán bar để chờ gã người yêu. gã bước vào thấy nó thì vui lắm, ôm lấy nó vào lòng rồi hôn liên tục vào cái môi đang chu ra của nó.

"aaaa đừng hôn nữa." nó lấy tay đẩy gương mặt điển trai kia ra, không quên dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt gã. "nay thế anh diễn có mệt lắm hong?"

"không mệt, anh biết có bảo ở dưới xem anh diễn mà nên không mệt gì hết."

"thế anh giỏi quá đi." nó xoa xoa đầu gã, miệng liên tục khen ngợi rằng gã hôm nay đã diễn tốt thế nào.

"giỏi thế có được thưởng gì không nhờ?"

"anh muốn em thưởng cái gì?"

"bảo biết anh thích gì nhất mà." gã vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít lấy hít để mùi người yêu.

"xì, đây biết thừa, hỏi cho vui thôi. nhưng nay không được đâu. hôm qua thế anh làm em đau, em vẫn còn dỗi lắm."

"thế nay cho anh qua ngủ chung thôi. không thức nữa."

"vậy thì được."

"ra là nãy giờ đang chi chi chành chành với nhau ở đây." hoàng khoa vì không thấy em trai đâu nên đi tìm, khi tìm thấy lại là lúc nó đang ôm ấp với người khác.

"nãy hai cũng thế thôi, dám hôn nhau trước mặt em."

thấy anh em nhà này lại định lao vào đấu đá, hai người kia vội ngăn cản. giờ này đã muộn rồi, cũng nên ai về nhà nấy thôi. tối nay cả trung đan lẫn thế anh sẽ về nhà chung của bảo và khoa ngủ. mà thật ra số lần họ ở đấy còn nhiều hơn ở nhà mình nữa mà.

___________________________________

đang trên đà nên viết hăng lắm =))) vài bữa nữa là 1 tuần 1 chap liền à =))) nói chứ cmt đi mấy cậu ơi, t thích đọc cmt lắm í 😭

yêu như trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ