Mình sẽ ghi lại một lần nữa ha, mình sẽ để anh Seungcheol xưng với tất cả mọi người là "em", không bàn đến tuổi tác, chỉ vì ảnh thấp hơn mọi người thôi.
***
Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, ở dãy núi Baekdudaegan rộng lớn trải dài từ bắc chí nam, mỗi phương đều có một vị sơn thần cai quản. Họ là những vị thần đất, lửa, khí, nước và đi theo trợ giúp cho họ là những vị thần hộ mệnh nhưng không một ai có thể biết rõ họ xuất hiện với dáng vẻ như thế nào.
Có người nói rằng họ luôn toả ra ánh hào quang rực rỡ và ấm áp, họ mang tới cho dân làng sự bình yên và những mùa màng bội thu. Cũng có người bất bình nói rằng họ đều bắt dân làng phải cúng tế thường xuyên, đó là lí do ở sâu trong rừng có hẳn một điện thờ nhưng không ai dám bén mảng tới, trừ ngày hiến tế hằng năm. Đó là ngày mà các bản làng đều chìm trong sự sợ hãi, tiếng khóc của những cô gái trẻ, tiếng kêu gào của những nam thanh niên hoà lẫn vào với nhau rồi im bặt, họ đã bị hiến tế cho những vị thần để đổi lại cho người dân những ngày tháng sống yên ổn. Thần linh chỉ giỏi đánh bóng tên tuổi, thực chất họ đều là những con quỷ khát máu như nhau cả.
Thực hư mọi chuyện thế nào không ai có thể biết được, tất cả chỉ là người truyền tai người vậy thôi. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, nhưng vẫn sẽ luôn có người tin tưởng vào những vị thần, tin vào những điều tốt đẹp mà họ mang tới cho con người.
Những vị thần luôn ở sâu trong rừng, con người khó có thể bắt gặp được, nhưng nếu đã đi vào được vùng đất của thần thì ai cũng sẽ mê mẩn vẻ đẹp nơi đây. Nơi mà bốn mùa xuân hạ thu đông đều có những nét đẹp riêng của chúng, những cơn mưa đầu xuân mát mẻ tươi mới, những tia nắng ngày hạ len lỏi khắp các tán cây, những ngọn gió thu dịu dàng vỗ về các đoá hoa, những bông tuyết trắng tinh nghịch rơi xuống báo hiệu mùa đông đã đến. Vùng đất của thần sẽ mở ra cho những ai thật sự cần đến họ.
"Mẹ ơi, mẹ đừng kể những chuyện như vậy cho Seungcheol nghe nữa, nhỡ thằng bé tò mò đi vào trong rừng thì sao?"
Bà Choi không nói gì, đưa tay lên vuốt tóc cháu trai đang gối đầu trên đùi bà rồi ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, Seungcheol thở nhẹ và chớp mắt nhìn những chùm hoa lưu ly cánh trắng nhuỵ vàng nở rộ một góc vườn, đây luôn là khoảnh khắc mà cậu yêu thích nhất. Seungcheol lớn lên cùng những câu chuyện thần thoại mà bà kể, những bản nhạc xa xưa từ khi cậu còn chưa ra đời, những chiếc bánh mật ong ngọt lịm và mùi hoa quế dịu nhẹ vương trên áo bà. Bà rất thích dậy sớm ngắm những hạt sương sớm đọng trên nhành hoa lưu ly, lúc đó chúng như được điểm tô thêm vạn phần sắc thắm, vì vậy mỗi buổi sáng Seungcheol đều dậy theo rồi nắm lấy tay bà, cả hai cùng dạo bước trong vườn và cậu ước gì thời gian có thể trôi chậm lại thì tốt biết bao.
Bà mắc bệnh Alzheimer không lâu sau khi ông Choi qua đời, mọi người đều nói rằng bà không còn tỉnh táo nữa, hay nhớ trước quên sau và dường như bà luôn sống trong những câu chuyện mà bản thân tự nghĩ ra. Seungcheol lại không nghĩ vậy, cậu tin rằng những câu chuyện bà kể đều có thật và nếu bà không còn tỉnh táo, vậy sao bà vẫn giữ thói quen dậy sớm để ngắm hoa lưu ly? Có lẽ mọi người không biết rằng, trước giờ bà ngắm hoa vì bà nhớ ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly
Hayran Kurgucon người choi seungcheol x sơn thần yoon jeonghan.