8.

394 46 5
                                    




Yoon Jeonghan không muốn thừa nhận, nhưng hình như cũng có chút nhớ Choi Seungcheol.

Thanh kiếm của ngài Choi vẫn đặt ở chỗ của Jeonghan nhưng anh không thể chạm vào được mà chỉ có thể đứng ngắm, kiếm nhận chủ nên kiếm cũng biết làm đẹp cho chủ, nhìn Seungcheol lúc cầm kiếm đánh nhau thấy cũng đẹp trai, cũng ra dáng người trưởng thành.

Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?

Jeonghan lắc đầu thật mạnh, đi ra ngoài liền thấy một bó hoa lưu ly trắng đang nằm ở trên bàn. Hạ đã gõ cửa từ lâu, hoa lưu ly nở từng cánh xinh đẹp, nhưng Seungcheol thì lại không có ở đây. Trước khi rời đi, Seungcheol đã nhờ Seokmin hằng ngày hái một bó và đem tặng cho Jeonghan, giờ sắp hết mùa rồi mà vẫn chưa thấy Seungcheol quay lại. Jeonghan cầm bó hoa lên, thở dài một tiếng, hoa thì tươi mà lòng người thì héo.

"Nhìn vật nhớ người đó hả?"

Jisoo vừa nói vừa cười, Jeonghan xoay người đi không trả lời, giọng cười đằng sau thêm rõ tiếng trêu chọc hơn. Jeonghan ghét nhất là những lúc Jisoo nói trúng tim đen của mình, cái người này sao mà biết nhiều chuyện ghê đó. Giờ mà Seokmin đi làm việc ở bên ngoài mấy tháng không về thì cậu cũng không khác gì tôi đâu, Jeonghan nghĩ thầm, khi nào chuyện này xảy ra nhất định phải quay lại cười Jisoo.

Seungcheol ở thế giới của mình cũng nhìn vật nhớ người, trước khi rời đi Jeonghan đưa cho cậu cây trâm mà mình hay cài, có người thiếu điều muốn cho vào mấy lớp tủ kính để chắc chắn rằng sẽ không bất cẩn đánh rơi ở đâu đó. Chiếc trâm này dường như là một sự an ủi với cậu sau những ngày dài mệt mỏi trên giảng đường, về đến nhà không khí ngột ngạt lấp đầy lồng ngực của Seungcheol và cậu cảm giác như mình sẽ chết dần khi ở đây nếu không có thứ này mất. Seungcheol mân mê chiếc trâm cài trên tay, tự hỏi không biết Jeonghan có nhận thức được mỗi khi người cài trâm là thêm vạn phần xinh đẹp hay không?

"Anh Seungcheol, anh Seungcheol, anh chơi với em đi."

Tiếng trẻ con vang vọng khắp căn nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungcheol, là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Không giống như người mẹ đầy sự mưu mô của mình, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn rất thích Seungcheol, cậu chỉ mong em có thể lớn lên với những điều tốt đẹp nhất, sống lương thiện và biết phân biệt phải trái, vì dù gì sau này em cũng là người thừa kế gia sản nhà họ Choi bên cạnh cậu. Seungcheol bế em lên và chọc thằng bé cười khúc khích, khi sự mệt mỏi trong cậu dần đỡ hơn thì tiếng của mẹ kế vang lên phía sau đầy giễu cợt.

"Mẹ đã nói con không được làm phiền Seungcheol, cậu cả phải cố gắng học hành cho thật tốt để còn tiếp quản công ty chứ, phải không?"

"Chắc chắn rồi, là con cả thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cho công ty, hẳn là sau này con sẽ được thừa kế gia sản kếch xù, đúng không dì?"

Bà ta nghiến răng thật khẽ, đưa tay đón con mình mà ôm chặt trong lòng. Seungcheol biết bà ta muốn bản thân được đứng ra tiếp quản công ty rồi sau này sẽ trao cho con của mình, cậu có thể hưởng thừa kế gia sản sau khi ba mất đi, nhưng công ty này nhất quyết không được để cậu bước chân vào.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ