13.

494 44 10
                                    


Những ngày tháng sau khi Jeonghan chấp nhận rằng Seungcheol đã thật sự ra đi khỏi vòng tay của mình và đến thăm mộ người thường xuyên hơn, mọi thứ có vẻ dần trở nên dễ dàng một chút trong lòng của Jeonghan. Cho dù nỗi nhớ người vẫn không bao giờ có thể nguôi ngoai, hình bóng người luôn hiện lên trước mắt ta, những kỉ niệm đều ùa về một cách hạnh phúc như khi người còn ở đây, bên cạnh ta.

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân, ta vẫn ở đây chờ đợi người quay về bên ta.

Mùa hạ năm ấy lần đầu gặp được người, những đoá hoa lưu ly trắng muốt nở rộ một góc vườn. Giờ đây hoa lưu ly vẫn nở, nhưng người lại không còn nữa.

Yoon Jeonghan lại nhớ Choi Seungcheol nữa rồi.

Jeonghan trở về với cuộc sống làm sơn thần của mình, cùng mọi người đi khắp đây khắp đó trừ ma diệt quỷ, đem lại cuộc sống yên bình cho dân làng.

Jeonghan vẫn rất thích nằm dưới gốc cây mà ngủ, cho dù Seungkwan cằn nhằn vì sợ rằng đại nhân nhà mình sẽ lại bất tỉnh giống như lần trước, thế nhưng đó lại luôn là khoảnh khắc Jeonghan thích nhất nên không thể bỏ đi cảm giác thoải mái này được.

Jeonghan mơ thấy Seungcheol đứng trước mặt mình, mỉm cười vô cùng dịu dàng, đưa bàn tay ra như muốn nắm lấy tay Jeonghan. Jeonghan đưa tay ra và Seungcheol kéo ngay vào một cái ôm thật chặt, Jeonghan cảm nhận hơi ấm lan rộng ra khắp cơ thể. Và rồi Jeonghan tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sự ấm áp bao bọc đã không còn nữa.

Nếu như chỉ có chìm vào giấc mộng mới gặp được người, vậy thì cho tôi chìm sâu thêm chút nữa được không, có thể đừng làm tôi tỉnh giấc sớm như vậy được không?

Một lần khác, Jeonghan lại mơ thấy Seungcheol, được sà vào lòng người ôm người lâu hơn, cảm nhận tình yêu của người dù cả hai không ai nói gì và Jeonghan ước gì mình có thể được ở trong giấc mộng này mãi.

Lần thứ ba Jeonghan mơ thấy Seungcheol, cậu có vẻ đứng ở nơi xa hơn, trên tay cầm bó hoa lưu ly trắng mà cậu vẫn hay tặng Jeonghan như thế. Seungcheol mỉm cười với Jeonghan rồi quay người rời đi, Jeonghan trong giấc mộng cứ thế đuổi theo mãi, đuổi theo mãi, đến lúc chạm được vào tay của Seungcheol thì người tan ra thành những cánh hoa trắng, bay theo làn gió tới nơi ta không đến được.

Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng bên trong đã ngập nước, từng giọt một lăn xuống mang Jeonghan tỉnh dậy trở về với hiện thực. Trước khi mở mắt còn thổn thức kêu tên người một tiếng nức nở trong cổ họng.

"Choi Seungcheol.."

Jeonghan mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật trước mắt đầy mờ nhoè. Trời trong xanh, phong cảnh đẹp, nhưng không có người bên cạnh thì đều hoá thành sự đau thương.

Jeonghan ước gì mình có thể lặn xuống đại dương mênh mông của hồi ức, để kiếm tìm lại hình bóng người. Nắng chiếu rọi xuống những đoá hoa lưu ly ở bên cạnh, Jeonghan chợt cảm thấy như đã có ai đó lấy mất đi ánh dương của mình rồi, nếu không tại sao lại không phân biệt nổi ngày đêm thế này.

"Choi Seungcheol.."

Jeonghan khẽ gọi tên Seungcheol, những bông hoa lưu ly cũng khẽ rung rinh trong gió, nhớ đến giấc mơ vừa rồi Seungcheol cũng tan thành những cánh hoa lưu ly như thế này.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ