12.

357 51 2
                                    




Seungcheol nghỉ hưu và quay trở về căn nhà gỗ dưới chân đồi, những đóa hoa lưu ly vẫn nở rộ xinh đẹp như vậy, cậu tiếp tục hái thành từng bó và đặt lên mộ ông bà mình, đặt cả vào điện thờ sơn thần phía Bắc như thường lệ. Seungcheol an dưỡng tuổi già ở nơi đây, tránh xa khói bụi thành phố, đi về chốn ta thấy bình yên, nhưng vì sao tâm trí vẫn mãi vấn vương một người mà mình không biết mặt.

Mọi chuyện ở đây đều ổn cả, chỉ có Seungcheol hay đổ bệnh thường xuyên hơn nên cũng hơi chật vật vì chỉ có một mình, đôi khi cậu cảm thấy như ngày gần đất xa trời của mình sắp tới rồi vậy.

Tiếng lá cây xào xạc, mùi hương của buổi chiều tà ngày hạ như đưa Seungcheol trở về ngày mà mình được trải qua cảm giác rung động đầu đời. Hôm ấy Seungcheol cũng ngồi bên mộ bà như thế này, ngắm hoàng hôn như thế này, sau đó..sau đó cậu trở về nhà luôn sao?

Những cơn gió thổi vào trong suy nghĩ của Seungcheol và cậu cảm giác như mình được thôi thúc đi vào cánh rừng trước mặt, cũng đâu phải lần đầu Seungcheol đi vào đây, dù đi sâu thế nào thì cũng vẫn là đường cụt đối diện trước mặt thôi mà.

Thế nhưng Seungcheol vẫn từng bước đi vào trong cánh rừng đầy cây xanh cao ngút, đi ngang qua điện sơn thần, một lần nữa nhìn thấy đường cụt. Seungcheol đứng một lúc, sau rồi thấy một cánh cổng hình chữ nhật trong suốt hiện ra, cảnh tượng bên trong khác xa so với nơi mình đang đứng. Seungcheol bước qua, đi vào vùng đất của thần, bỗng nhiên mọi kí ức đều như hiện về từng chút một, rõ ràng ngay trước mắt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Nhớ ra rồi, người đó chính là Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan?

Cái tên bật ra trong đầu Seungcheol ngay tức khắc làm cậu thấy nhói lên trong tim, Seungcheol nhìn xuống thấy tay mình không còn dấu vết của năm tháng từng trải nữa, khuôn mặt cũng dần trở về thời còn nhiệt huyết tuổi thanh xuân, Seungcheol như trẻ lại và cũng được sống lại một lần nữa.

"Cậu Seungcheol? Làm sao cậu vào được đây?"

"Boo Seungkwan?"

Đến lúc này Seungcheol mới nhận ra mình đã bước vào vùng đất phía Bắc, kí ức của Seungcheol đã hoàn toàn quay trở về với chủ nhân, tất cả mọi chuyện, tất cả những vị thần cậu từng gặp.

"Choi Seungcheol."

Giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cậu, Seungcheol bắt đầu thấy tim mình thổn thức trở lại, ngước lên nhìn khuôn mặt người trước mặt mình mà tưởng như đang mơ, đúng là Yoon Jeonghan thật rồi.

Seungkwan tái mặt khi nghe thấy giọng Jeonghan ở phía sau, đổ mồ hôi vì sợ. "Jeonghan đại nhân, không phải em quên đóng cửa kết giới đâu, em, em.."

"Ta biết, là ta gọi Seungcheol đến đây và mở cửa kết giới cho cậu ấy."

Jeonghan gật đầu với Seungkwan, lúc này cậu mới thấy bớt run hơn, nhanh chóng chạy về phía Hansol sau khi Jeonghan phẩy tay.

"Yoon Jeonghan, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp như vậy."

Jeonghan nhìn một Seungcheol với gương mặt tràn đầy sức sống, chỉ có mái tóc là vẫn được giữ nguyên màu bạc sáng do tuổi tác đã cao.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ