Rin không tài nào ngủ nổi vì người nằm cạnh nó là Sae.
Anh về đột xuất vì nhớ nhà, lí do như vậy ai mà tin chứ? Vốn tưởng Sae sẽ dùng phòng của khách nhưng khi thấy anh dọn đồ vào phòng đôi của cả hai thì Rin đơ luôn, hỏi anh thì nhận được câu trả lời.
"Đây cũng là phòng anh mà, sao phải dùng phòng khác."
Làm nó chẳng cãi lại được, bố mẹ của cả hai thì vui mừng khôn xiết vì được gặp lại người con cả mà cả năm chỉ gặp được có mấy lần. Bữa cơm diễn ra khá nhộn nhịp, Rin thì ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng sẽ nói xen vào một hai câu cho có lệ. Kết thúc bữa ăn, Rin định rửa chén như mọi hôm thì bị mẹ đẩy lên lầu.
"Hai đứa lâu lắm mới gặp nhau mà, cứ nói chuyện đi đống bát đĩa này mẹ xử lí được!".
Đối mặt với thái độ kiên quyết của mẹ thì Rin đành ngoan ngoãn lên phòng. Anh trai nó đã nằm ngủ yên vị trên chiếc giường duy nhất trong phòng, vậy thì nói chuyện kiểu gì chứ? Rin thấy vậy cũng yên lặng leo lên giường nằm, nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Quay sang thì gặp khuôn mặt đang nhắm chặt của anh, lúc ngủ Sae trông thư thái hơn ngày thường, hơi thở đều đều phả vào sống mũi nó. Gần quá! Rin định dịch ra nhưng sau lưng nó đã là mép giường, nó không có can đảm để đẩy anh.
Hàng lông mi khép lại, mái tóc đỏ đậu rũ xuống mặt, Sae bây giờ trông thật vô hại. Nó bất giác đưa tay lên gần như chạm vào khuôn mặt anh, nhận ra hành động của mình nó ngại ngùng thu tay về. Ở cạnh Sae Rin chẳng bao giờ là bình thường cả. Nó nằm đó nhìn anh và chẳng có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Rin ngồi dậy gây ra tiếng sột soạt nhỏ, vươn tay lấy chiếc máy tính gần đó, tìm vài bộ phim kinh dị để xem, con chuột lướt qua vài bộ đã xem rồi dừng ngay ở bộ được đánh giá khá cao, có lẽ là phim mới vì Rin chưa xem bao giờ. Nó nhấp vào, vặn nhỏ âm lượng đủ để bản thân nghe rõ.
Rin dán mắt vào màn hình, cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng, bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy chiếc gối trong lòng. Nhân vật chính đang trốn trong chiếc tủ trong phòng, ngắm nhìn mọi thứ qua khe cửa và góc quay cũng là tầm nhìn của nhân vật chính. Cái cảm giác lo sợ bị phát hiện của nhân vật thì người xem cũng cảm nhận được. Người phụ nữ dần tiến lại chiếc tủ, trên tay là con dao đẫm máu, chất lỏng đỏ chảy dọc từ lưỡi dao nhỏ giọt xuống nền nhà. Tiếng bước chân càng rõ, rồi dừng lại. Rin gần như nín thở khi cô ta cầm lấy tay cầm cửa tủ, trái tim cũng đập nhanh hơn. Thì bất chợt điện thoại trên bàn của cô ta vang lên thành công đánh lạc hướng, nhân vật chính nhân cơ hội người phụ nữ quay lưng lại thì xông ra, tay cầm chặt chiếc kéo vừa tìm được đâm vào bụng đối phương, thật nhanh và chuẩn. Cô ta vì đòn tấn công bất ngờ mà không kịp phản kháng, định quay ra thì bị thêm nhát nữa vào ngực. Máu từ vết thương bắn ra tung tóe, người phụ nữ nằm giữa vũng máu của bản thân mình. Cả quá trình chưa tới 1p, cảm giác rùng mình làm nó co người lại. Không những không buồn ngủ mà còn càng tỉnh táo. Rin nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đã hơn 11h đêm. Có lẽ vì mải xem nên không để ý đã muộn như vậy, nó chần chừ có lên xem tiếp hay đi ngủ.
"Còn chưa ngủ à?"Sae lên tiếng, anh bị nó kéo chăn nên lạnh mà tỉnh giấc.
"Em đi ngủ ngay đây!".Rin cất vội máy tính lên bàn rồi vùi mình vào chăn. Nó không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh, nhất là Sae.
