Bae Joohyun vừa tan học đã lập tức về nhà và ngủ vùi. Không rõ thế nào, chỉ biết khi tỉnh giấc, cả nhà đã sớm loạn lên.
Nàng chợt bừng tỉnh khi âm thanh bên ngoài quá mức ồn ào. Joohyun biết chắc ba mẹ nàng đã trở về rồi.
Đã đến lúc nàng đón nhận cơn thịnh nộ.
Vừa mở cửa phòng ngủ, Joohyun nhận thấy không khí sớm đã phủ một tầng lạnh lẽo. Mẹ nàng trên sofa trong khi ba lại đang ngồi ở bàn ăn. Hai người to tiếng qua lại và chỉ dừng lại khi Joohyun xuất hiện.
"Đấy, xem con gái em đi kìa." - ông Bae lên tiếng, chỉ câu đầu tiên thôi mà họ đã bắn như súng liên thanh về phía nàng - "Con gái con đứa, đi học về là lại lười biếng, bài tập còn chưa làm mà đã ngủ."
Joohyun không rõ họ đang cãi nhau về vấn đề gì. Nàng chỉ biết cuộc chiến giữa ba và mẹ sẽ sớm trở thành cuộc chiến mà ở đó, Joohyun sẽ một mình đối đầu với cả ba lẫn mẹ.
Nàng không thích điều này, nàng chỉ muốn bịt chặt tai lại, để không còn nghe thấy ai quở trách mình.
"Con tôi? Vậy nó không phải con anh à?" - bà Bae gay gắt đáp trả, rồi bà quay sang nàng - "Cả con nữa, mẹ đã dặn thế nào hả Bae Joohyun?"
Ngay khi cả tên lẫn họ của mình được gọi ra, Joohyun biết nàng sắp xong rồi.
"Đi học về phải làm bài tập, phải chuẩn bị bữa tối..." - giọng nàng nhỏ dần về phía cuối câu.
"Ai? Ai đi học về phải làm bài tập? Ai phải chuẩn bị bữa tối? Từ khi nào mà con lại dám trả lời trống không như vậy?"
"Con xin lỗi" - nàng cúi đầu - "Là con, con phải làm nhưng chuyện đó."
"Vậy tại sao con không làm? Việc chỉ đơn giản như thế thôi, tại sao con lại lười biếng?"
"Con xin lỗi, con sẽ đi làm ngay."
Cái viễn cảnh này quen lắm. Joohyun nhớ lần trước nàng cũng vì mỏi mệt mà không chịu làm theo những gì họ yêu cầu, và nàng bị giám sát cả tuần. Lần này không biết là gì nữa đây.
"Khoan"
Ông Bae kêu lớn, Joohyun nghe ra bất an trong câu nói. Nàng cũng đã sớm đoán được họ sẽ tra khảo nàng như thế nào rồi.
"Con đứng lại đó. Bae Joohyun, ba nghe nói con đã nghỉ học phải không? Nghỉ liền tù tì ba ngày?"
Ừ, nàng đã đoán đúng.
"Mẹ nói gì con không nghe rõ à? Tại sao là ba ngày mà không phải hai? Mẹ đã dặn dò con nên trở về Hàn Quốc sớm để tiếp tục đi học thay vì vùi mình ở Pháp?"
Nói đoạn, bà đứng lên kéo Joohyun về phía sofa: "Con giải thích ngay cho mẹ."
"Nhưng mà mẹ ơi, Bae Jaehyun, thằng bé vừa mất, con chỉ muốn ở lại với em lâu hơn một chút thôi mà. Chuyện học hành ở Hàn con có thể xoay sở được, không sớm thì muộn. Còn nếu con bỏ đi sớm như vậy, thằng bé sẽ buồn biết nhường nào."
Giọng nàng run lên, Joohyun không muốn nói những lời này vì biết đâu ngay sau đó nàng sẽ bị tát một bạt tai.
Và rồi nàng thực sự đã bị tát. Ba nàng rời khỏi bàn ăn và lao đến cho nàng một bạt tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Color of Love
FanfictionKhông ai thương em thì để tôi thương em. Begin: 30-04-2022 End: