4.

107 14 0
                                    

Joohyun vốn dĩ không thiết tha gì mấy ngày cuối tuần, nàng tạm biệt Yerim rồi mang đồ lên phòng. Mang tất cả phân loại rồi nhét đầy vào tủ lạnh, xong xuôi Joohyun đeo tạp dề, bắt tay vào nấu nướng.

Đến gần giữa trưa, trên bàn ăn đầy đủ các món nhưng người thì không thấy đâu. Joohyun cũng nhận ra khác thường. So với mọi ngày, ba mẹ nàng sẽ xuất hiện từ rất sớm và sẽ chỉ rời đi vào sáng hôm sau. Nhưng giờ thì không một ai ngoài nàng trong căn hộ rộng lớn này.

Những tưởng quá giờ trưa họ sẽ quay trở lại, không ngờ rằng Joohyun trên bàn ăn chưa kịp động đũa đã nhận được điện thoại từ họ. Nàng rời bàn, ra ban công nghe điện thoại. Không quá ba phút, cuộc hội thoại chấm dứt, Joohyun cuối cùng cũng có thể tận hưởng ngày nghỉ một cách trọn vẹn nhất.

Em trai gặp tai nạn, ba mẹ nàng tức tốc từ Seoul bay sang Pháp với em ấy, nên không thể có mặt ngay bây giờ.

Joohyun không than trách việc họ báo tin cho nàng quá trễ, ngược lại, nàng còn cảm thấy đôi chút lo lắng. Em trai nàng là người duy nhất ủng hộ nàng, hơn ai hết, Joohyun vẫn không mong những chuyện tồi tệ xảy đến với thằng bé.

Đứa nhỏ ấy vô cùng hiểu chuyện, biết Joohyun không muốn du học, thằng bé đã đề xuất với ba mẹ để mình đi thay chị ấy. So với năng lực, em trai nàng quả thật ưu tú hơn nàng nên khi ấy suất du học mới có thể về tay thằng bé. Joohyun từ ấy đã có cái nhìn khác về em trai mình, sau này đứa nhỏ đi du học, nàng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, mấy ngày lễ lớn hay sinh nhật đều bay sang bên ấy thăm em.

Nàng cũng không trách ba mẹ, suy cho cùng thì tình huống kia vẫn nghiêm trọng hơn so với việc bỏ nàng ở nhà. Dù sao thì Joohyun vẫn luôn chỉ có một mình, thêm một vài bữa hay vài tuần nữa vẫn không thành vấn đề.

Những người xung quanh nàng có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ muốn, chỉ cần không khiến nàng phải hao tâm tổn sức thì mọi thứ nàng đều bằng lòng.

Joohyun cởi bỏ tạp dề, đem bộ mặt ngoan hiền vứt đi, ngả người trên sofa nhìn trần nhà.

Giờ thì nàng hối hận rồi, sớm biết như thế này thì nàng đã để Yerim theo mình. Bữa trưa cho ba người ăn đều được nàng chuẩn bị xong, và hiện tại một mình nàng không thể nào cùng một lúc nuốt hết tất cả.

Nghĩ đến thành quả cả buổi sáng làm được, giờ lại nhận được tin không mấy vui vẻ gì, Joohyun không còn muốn ăn uống gì thêm nữa.

Nàng muốn ngủ cho đến hết ngày để không phải bận tâm đến điều gì. Nhưng khi nhìn đến bàn ăn đầy ắp kia, nàng không sao bỏ được. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng ăn một ít, phần còn lại tùy tiện cho vào tủ lạnh, đến tối mang ra hâm nóng lại.

Xử lý xong bữa sáng, Joohyun trên tay cầm điện thoại, trực tiếp ngả người lên giường lớn, lim dim nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lớn.

Thời tiết mát mẻ khiến nàng không tự chủ được mà rời giường, cầm theo máy ảnh rời khỏi chung cư.

Joohyun sẽ đi dạo rồi ghé sang cửa hàng ở phố bên cạnh, mua cho lũ mèo chút thức ăn vặt. Trên đường đi sẽ vu vơ chụp vài tấm ảnh, sau đó về nhà hí hoáy cả buổi mày mò đống ảnh ấy.

[Wenrene] Color of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ