3.

156 20 0
                                    

Bae Joohyun vẫn luôn tự hỏi, rằng tại sao nàng lại trở thành cái gai trong mắt người khác.

Những năm sơ trung, Joohyun vẫn luôn dễ gần, thậm chí còn có rất nhiều bạn bè. Chuỗi ngày vui vẻ kết thúc khi nàng nhận ra áp lực mà mình phải gánh chịu lớn đến nhường nào.

Khi ấy, trong mắt Joohyun chỉ có việc học hành và đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe từ gia đình mà quên mất việc bầu bạn với người khác.

Sáng chủ nhật, Bae Joohyun dậy từ rất sớm, đều là do đêm qua nàng ngủ không ngon giấc. Cuối tuần ba mẹ sẽ lại về, và Joohyun vẫn luôn trải qua những ngày cuối tuần một cách căng thẳng thay vì thoải mái nghỉ ngơi như bao người khác.

Cùng lúc đó, khi mặt trời ló dạng, Son Seungwan tỉnh giấc, mở cửa và ra ngoài ban công đón buổi sớm trong lành như mọi ngày. Giáo viên Son nhìn trời xanh rồi chép miệng, tự suy nghĩ ra danh sách những việc mình phải làm để giết thời gian. Hiện tại cũng chỉ là đầu năm học, kiểm tra thi cử vẫn chưa nhiều, và Son Seungwan sẽ không phải bận rộn chấm bài cả ngày.

Nhìn trời nhìn đất, cuối cùng Seungwan phát hiện ra bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây anh đào trong công viên đối diện chung cư.

Bae Joohyun ngồi dưới gốc cây, cầm theo một túi bánh ngọt, xung quanh là hai ba con mèo ngồi đợi nàng, chỉ cần Joohyun chìa mẩu bánh ra, chúng sẽ tranh giành nhau từng chút.

Seungwan tất nhiên chưa hề biết Joohyun cũng sống cùng khu chung cư với mình. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng Joohyun ở gần đây mà không hề hay biết rằng người ta vừa khéo ở ngay trên đầu mình.

Son Seungwan cứ nghĩ bọn mèo ấy là của Joohyun dẫn đến đây dạo chơi, sau mới phát giác ra Joohyun không có khí chất hầu hạ hoàng thượng của một con sen chính hiệu mà cô từng thấy.

Vậy lũ mèo hẳn là mèo hoang, và Joohyun chỉ là bất đắc dĩ nhìn thấy cặp mắt xin ăn đáng thương của lũ mèo mà xiêu lòng, Seungwan nghĩ vậy.

Nhưng mà ít nhất, nhìn thấy học trò cũng yêu thương động vật như mình, Seungwan không biết từ khi nào mà lại vui vẻ đến thế. Xem như cuối tuần dậy sớm cũng không hẳn là quá chán đi.

Seungwan trên ban công tầng 5 khu chung cư cao cấp đột nhiên ngẩn ngơ đứng đấy ngắm nữ sinh lớp mình đến mức quên cả trời trăng mây nước.

Gió nhè nhẹ thổi, cánh hoa anh đào rơi rụng trên mặt đất bay tứ tung, Seungwan cùng lúc đó nhận ra mình để tâm đến nàng học trò kia nhiều hơn mình nghĩ.

Nhiều đến mức không thể rời mắt được.

...

Joohyun nhìn túi bánh trong tay rồi lại nhìn đến lũ mèo hoang đang chờ đợi, khẽ thở dài. Nàng vừa mua túi bánh ở cửa hàng gần đó, chưa kịp ăn đã gặp phải những cặp mắt long lanh kia. Joohyun buộc phải chia sẻ phân nửa số bánh cho lũ mèo.

Joohyun sống ở khu này từ rất lâu, mèo hoang cũng không ít. Mỗi khi tan học nàng đều mang thức ăn đến cho chúng, âu cũng vì không nỡ nhìn chúng nó meo meo vì đói.

Lũ mèo khôn lắm, ăn được một lần chắc chắc sẽ có nhiều lần nữa, thậm chí còn rủ cả bạn bè đến, và điều này khiến Joohyun nhát cáy mệt bở hơi tai. Nàng sợ mèo, sợ chúng nó cào cấu mình, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu.

[Wenrene] Color of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ