Trải qua 23 mùa hoa anh đào nở rộ, Son Seungwan chưa bao giờ thấy mình thảm đến mức độ này.
Là du học sinh vừa trở về nước không bao lâu, Seungwan đã được nhận đơn thực tập tại một trường trung học danh tiếng ở Seoul vơi tư cách giáo viên thực tập giảng dạy môn Tiếng Anh.
Seungwan đồng thời nhận luôn việc chủ nhiệm lớp cuối cấp một năm. Và khoảng thời gian đau đầu triền miên của cô chính thức bắt đầu.
Ngay từ ngày nhận lớp đầu tiên, giáo viên thực tập Son đã suýt đến trễ vì vừa về nước và không thông thạo đường xá. Sẽ ổn thôi nếu như cô ấy chỉ suýt đi trễ.
Đoạn đường từ chung cư đến trường nếu đi bộ cũng chỉ mất không đến hai mươi phút. Vừa vặn tháng tư, anh đào hai bên đường nở rộ, Seungwan quyết định đi bộ đến trường thay vì đi taxi.
Một quyết định sai lầm.
Họ Son lạc đường vì mải mê ngắm hoa anh đào mà không chú ý đến việc mình rẽ nhầm đường tận hai lần. Còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu tiết học, Seungwan tự nhủ rằng mình sẽ đến kịp lúc. Nhưng đến khi quyết định bật điện thoại đọc bản đồ, Seungwan lại chẳng biết mình đang đứng ở nơi nào.
Không sao cả, lạc đường thì bắt taxi thôi.
Kết quả, họ Son không bắt được taxi vì ra ngoài mà quên mang theo ví tiền. Được rồi, có lẽ cô đã bước nhầm chân lúc ra khỏi nhà rồi.
Seungwan thở dài thườn thượt, cầm lấy điện thoại tiếp tục mò đường đến trường. Thật ra cô không phải dạng mù đường hay không biết đọc bản đồ gì đâu, chẳng qua là hơi tốn thời gian mò mẫm thôi.
Đến được trường học, Son Seungwan đứng giữa sân trường chống tay lên đầu gối thở như cún. Mất hơn hai mươi phút, cô mới mò được đường đến trường trong tình trạng đầu đầy mồ hôi mặc dù tiết trời tháng tư vô cùng mát mẻ.
Đến lúc này, Seungwan mới nhận ra mình hoàn toàn chả biết chút gì về cái trường rộng lớn này. Nó to như một khu giải trí luôn chứ chả đùa.
Họ Son bắt đầu rén. Giờ biết tìm phòng giáo viên ở đâu đây?
Seungwan chỉ mới thực tập thôi đấy, còn non và xanh lắm, lại chẳng quen ai, đột nhiên được bảo cứ đến trường là sẽ có người hướng dẫn. Nhưng mà người hướng dẫn đâu?
Đứng giữa sân trường một lúc lâu trong trạng thái hoảng loạn, cuối cùng cũng có người đến tìm Seungwan.
Ừ thì gọi là "tìm" cũng không đúng lắm nhỉ?
Đột nhiên có bàn tay chạm vào vai mình, lại còn kéo kéo, suýt dọa chết Seungwan. Này nhé, cô không có sợ ma cỏ hay gì đâu, chỉ là giật mình thôi. Nhắc lại là giật mình thôi đấy nhé.
Như một con robot được lập trình tự động, Seungwan xoay người nhìn người vừa gọi mình ở phía sau một cách máy móc.
Ủa?
Seungwan đưa tay vuốt vuốt ngực mình, chỉ là một nàng học trò thôi.
- "Cô đang tìm gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Color of Love
FanfictionKhông ai thương em thì để tôi thương em. Begin: 30-04-2022 End: