Seungwan tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn, mặc cho đêm qua thức đến tận khuya. Seungwan rời giường, vò đầu tóc rối tung rối mù, chầm chậm lê thân mình đến cửa sổ. Cô kéo rèm, mở cửa, ra ban công hít chút không khí buổi sớm.
Quả thực còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới, khi mà cả thành phố dường như vẫn còn say giấc nồng.
Seungwan không thể tiếp tục ngủ nữa. Cô đã ngủ, và mơ một giấc mơ kì lạ, không đầu không đuôi. Nó đến bất chợt giữa giấc ngủ, khiến Seungwan cảm thấy lạ lẫm.
Trong mơ, Seungwan thấy mình ở gần sông Hàn, mắt hướng về phía con sông, về phía cô gái đang quay lưng lại với mình. Seungwan nhận ra nó, cảm giác thân thuộc len lỏi khắp nơi trong cơ thể, vô tình kéo bước chân Seungwan, từng bước từng bước tiến về phía đó. Rồi đột nhiên, người con gái quay sang nhìn cô. Rất lâu sau đó, Seungwan thấy người ấy lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào Seungwan rồi nói gì đó mà cô không thể tiếp thu được.
Dưới ánh mặt trời hoàng hôn ráng đỏ, phản chiếu trên mặt sông, cô gái ấy mỉm cười trong làn nước mắt. Một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đau lòng.
Seungwan như bất động tại chỗ, cảm giác thân quen ngày một lớn dần, xen lẫn với một chút buồn bã. Cô ấy cười, nhưng Seungwan cảm nhận được, nó chẳng vui chút nào.
Bầu trời và mặt nước mang một màu đỏ cam, buồn đến nao lòng. Dưới phông nền rực rỡ ấy và cả sự kinh ngạc của Seungwan, người con gái nhỏ nhắn ấy nhảy qua khỏi rào chắn an toàn, vùi mình xuống dòng sông lạnh ngắt.
Seungwan thậm chí còn chẳng kịp can ngăn...
Cứ như thế mà cô choàng tỉnh.
Không quá khó để Seungwan nhận ra rằng cô gái khi ấy đã tự kết thúc cuộc sống của mình trong tuyệt vọng. Chỉ là Seungwan cảm thấy mơ hồ. Chắc hẳn phải có gì đó liên kết giữa Seungwan và cô gái kia nên cô mới mơ thấy giấc mơ ấy.
Đấy là còn chưa kể đến danh tính của cô ấy, rồi lý do tại sao cô ấy chọn cách từ bỏ cuộc sống và cả những gì mà cô ấy nói với Seungwan trước khi nhảy qua khỏi rào chắn.
Nó quá mơ hồ và rời rạc, đến mức Seungwan còn chẳng thể hiểu. Cô không nhớ rõ mình đã nghe được những gì, và thậm chí cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Seungwan thực sự không thể nhớ được bất kì tiểu tiết nào liên quan đến cô gái ấy sau khi tỉnh giấc.
Và tất nhiên, Seungwan biết mình sẽ sớm quên đi giấc mơ kì quặc này. Seungwan tin rằng đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, và chẳng thể có chuyện nó trở thành sự thật ngay trước mắt mình. Vì vậy mà cô thôi không nghĩ đến nó nữa, thay vào đó là chuẩn bị đầy đủ cho một ngày làm việc mới.
.
Seungwan đến lớp sớm, vừa vặn gặp Bae Joohyun cũng đang đi bộ đến trường.
Vừa định bước đến hỏi thăm em ấy về mấy ngày qua, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trưa hôm Joohyun như người vô hồn trở về nhà, Seungwan đành phải bước chậm lại. Cô cố tình đi cách nàng khoảng mười bước chân và không vượt lên trên nàng. Seungwan muốn hỏi nàng về chuyện đó, nhưng có lẽ không phải bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Color of Love
FanficKhông ai thương em thì để tôi thương em. Begin: 30-04-2022 End: