Chiếc xe buýt mang số hiệu 220 chuyển động chậm dần đều, rồi dừng hẳn trước trạm chờ, trong cái không khí oi nóng của một chiều tháng bảy. Những hành khách sau thời gian dài di chuyển trên nhiều cung đường xa tít tắp để đến được điểm dừng cuối cùng, lần lượt từng người rời đi, trạm dừng càng trở nên thưa thớt dần. Một vài người trong số đó thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ có chiếc taxi nào đó đi ngang qua để quá giang, hoặc đợi người nhà tới đón.
Giữa đám đông xa lạ ấy, bất chợt hiện lên bóng dáng thư sinh bé nhỏ, gầy gò, có phần dè dặt của bạn nhỏ Huỳnh Triệu. Đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ xinh đựng những đồ dùng cá nhân quan trọng, cậu bạn nhỏ dè dặt đưa mắt nhìn xung quanh, hai tay siết chặt vào nhau, nét mặt hiện lên vẻ lo âu pha lẫn chút bỡ ngỡ. Lần đầu được lên thành phố, nên em không khỏi cảm thấy lạ lẫm với những gì được nhìn thấy. Những nẻo đường đông nghịt, với hàng trăm những chiếc xe lớn nhỏ nườm nượp chen chúc nhau, tạo nên cảnh tượng lộn xộn và hỗn loạn đến tột cùng, các cửa hiệu, toà nhà thì lấp lánh, lung linh sáng chói những ánh đèn nhấp nháy chuyển màu liên tục trông thật thích mắt, và hàng tá những điều mới mẻ nữa đang chờ cậu nhóc khám phá.
Với đứa nhỏ trước giờ chỉ quanh quẩn trong các khu miệt vườn hay lênh đênh trên những chiếc ghe thuyền trên chợ nổi ở miền Tây sông nước như Huỳnh Triệu mà nói, thì đây thật sự đúng là thuộc về một thế giới khác. Không phải là hình ảnh những người dân hiền hậu, chất phác, lầm lũi trên những bến phà mà em thường gặp hàng ngày, mà là cảnh dòng người hối hả chạy xe, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau trên nhiều cung đường, thậm chí còn tràn hết cả lên trên vỉa hè, nơi mà trước nay chỉ dành cho người đi bộ. Thậm chí còn có nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe chạy vút đi, để lại những vệt khói dài mịt mù ở phía sau. Cậu nhóc vốn đã bỡ ngỡ và mù mờ về những chuyện đang diễn ra trước mắt, nay lại càng thêm phần hoảng loạn khi có mấy gã trai vai u thịt bắp, xăm trổ đầy mình đang lừ mắt nhìn về phía em, khiến Huỳnh Triệu không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt, vội vàng xách ba lô chạy về phía biển chỉ đường, trong lòng vô cùng kinh sợ, chẳng biết bản thân đã làm gì nên tội mà lại bị những người trông có vẻ đầu gấu kia để mắt đến.
Cứ nghĩ là đã thoát được một kiếp nạn, Huỳnh Triệu lén thở hắt ra một hơi dài, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã giật bắn mình khi nhìn thấy ở phía đối diện, có mấy chị gái xinh đẹp dáng chuẩn, vải vóc trên người chỗ thừa chỗ thụt đang vẫy vẫy tay như muốn rủ rê em sang bên đó chung vui. Cậu nhóc bé nhỏ ôm khư khư chiếc ba lô, vẻ mặt đầy cảnh giác và có chút hoang mang, trong lòng càng thêm lo lắng, bồn chồn rằng tại sao mà cậu bạn thân từ hồi bé xíu là Quốc Duy mãi chẳng đến đón mình.
Ba mươi phút, rồi bốn lăm phút. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy có ai tới đón, Huỳnh Triệu càng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ruột gan cứ quặn hết cả lên, như thể đang ngồi trên đống lửa. Muốn gọi điện, hay đơn giản là gửi mẩu tin vắn đi là xong, cơ mà khổ nỗi em lại chẳng lưu số của Quốc Duy, cũng như chẳng có chút thông tin liên lạc nào của cậu bạn, điện thoại cũng đã gần cạn kiệt pin, tiền bạc mang theo trên người cũng chẳng còn quá nhiều, không đủ để ra bốt gọi.