Hừng đông. Mặt trời hãy còn đang lấp ló đâu đó giữa những cụm mây sà thấp ở chốn xa xa, vài khóm hoa xinh đẹp trong khu vườn trước sân nhà hãy còn vương lại vài giọt sương buổi sớm mai, tiếng chú chim sáo hót véo von trong chiếc lồng tre treo lủng lẳng bên ngoài ban công, bầu không khí dịu mát, trong lành, phảng phất đâu đây vài đợt gió thoảng khẽ mơn man trên da thịt. Tiết trời trong vắt và dễ chịu như buổi sáng hôm nay, giữa những ngày nắng cháy da thịt của tháng bảy, đúng thật là vô cùng hiếm thấy.
Nguyên Hoàng đứng xoay mình, uốn éo, giãn gân giãn cốt vặn vẹo cơ thể hồi lâu, gần như sáng nào y cũng tập thể dục như thế. Xong xuôi, y ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp được kê ngoài ban công, nhìn hai tách cà phê hãy còn bốc lên từng đợt khói mà bản thân vừa pha, bên cạnh là mấy lát bánh mì và hũ bơ lạt, lại ngó vào trong phòng, thấy anh người yêu đang trở mình thức giấc, vẻ mặt hãy còn đang ngái ngủ, khoé môi vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ trong mắt những kẻ đang đắm chìm trong tình ái, người thương dù có làm gì thì trông cũng đáng yêu vô cùng, giống như y đấy sao?
Cậu trai tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã là bậc anh lớn trong nhà, chầm chậm đưa tách cà phê lên ngang mặt, cảm nhận thứ hương thơm vừa êm dịu, vừa nồng đượm cứ mãi quẩn quanh nơi cánh mũi. Thong thả, y nhón lấy một viên đường nhỏ trong chiếc hũ bé xinh, khuấy đều lên cho tan hết, rồi thản nhiên kề môi vào miệng tách, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trước khi "đám giặc giời" trong nhà tỉnh giấc.
Song, chưa kịp nhấp ngụm cà phê nào, Nguyên Hoàng đã giật mình, xém tí nữa là sặc, khi lắng tai nghe ngóng những tiếng thét gào và xúc xiểm nhau của đám nhóc em nghịch ngợm. Quả nhiên, cái nhà này chẳng thể nào yên bình nổi, dù chỉ một ngày…
_____________________
"Mày làm cái đếch gì mà trông gớm thế hả Cẩu?"
Trọng Tuấn lò dò bước từ trên lầu xuống, chân vẫn xỏ đôi dép bông hình cá mập quen thuộc, nhướn mày hỏi Quốc Trung khi thấy thằng bạn chí cốt của nó đương đứng xào nấu món gì đó trong bếp, thoang thoảng mùi gì đó khét lẹt như là mùi nồi niêu bị cháy. Thanh niên được nhắc đến tên thì tảng lờ, như không để ý gì đến xung quanh, tay đảo đi đảo lại cái mớ đen ngòm trong cái nồi to oạch.
Nhìn nét mặt hăm hở của thằng bạn, Trọng Tuấn nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong bụng đã bắt đầu thấy lo lắng thay cho mấy đứa khác, khi nghĩ tới viễn cảnh chỉ ít phút nữa thôi, Quốc Trung sẽ ép chúng nó tọng hết cái mớ hổ lốn trông như hố đen vũ trụ kia vào dạ dày, tự nhiên trong miệng lại gợn lên cảm giác buồn nôn khó tả. Chẳng biết là từ trước tới nay những người đã gặp và tiếp xúc với Trung thì có ai khen nấu ăn ngon hay không, mà thằng bạn nó cứ đam mê mấy cái vụ này hoài, giống như thể thói quen khó có thể bỏ vậy, hoàn toàn không biết phải ngăn chặn như thế nào, và bắt đầu từ đâu nữa..
"Vãi, mày làm cái quần gì mà trông khiếp đảm thế hả thằng hâm này?"
Trọng Tuấn giật bắn mình, thiếu điều muốn hét ầm lên, khi thấy Văn Nam thình lình xuất hiện sau lưng giống như bóng ma. Cậu chàng với mái đầu rối xù như tổ quạ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài qua mông, phần dưới gần như trống không, cao giọng hỏi con người đang đứng loay hoay ở xó bếp bằng cái giọng lè nhè đặc trưng không lẫn vào đâu được của kẻ đương ngái ngủ.