Couple : Tuấn Khải × Quốc Khánh_______________________________
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng mùa thu rọi sáng cả quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nền trời xanh trong. Những thảm cỏ hình vuông được xén tỉa gọn gàng, nhìn từ xa gợi lên cảm giác bình yên và dịu êm đến lạ. Trước cột cờ, hình ảnh những người lính trong bộ cảnh phục trắng xoá đứng gác hai bên cánh cửa, như thể đang muốn canh giữ nơi vị Chủ tịch vĩ đại, người cha lớn của dân tộc vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bảy mươi chín mùa xuân đã đi qua, năm mươi sáu năm kể từ khi Người trở về với thế giới của những con người vĩ đại nhất. Hôm nay, chính là ngày vô cùng trọng đại và đặc biệt ấy, khi mà cả niềm vui và nỗi buồn cùng tồn tại song song. Điều mà mỗi khi nhắc đến thì không có người dân nào của Việt Nam tỏ ra thờ ơ hay có thái độ bất kính. Tất cả đều nói với thái độ đầy biết ơn và vô cùng trân trọng - lễ Quốc Khánh.
Tuấn Khải đứng chờ trong hành hàng người xếp hàng dài dằng dặc hơn hai cây số trước lối vào quảng trường, trong thâm tâm chợt nao nao xúc động khi nhớ lại những câu chuyện được nghe kể về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại, người Cha lớn của dân tộc, là vĩ nhân mà nhân dân Việt Nam sẽ thương nhớ và kính yêu mãi chẳng phai.
Ngày gã được có mặt trên cõi đời, Người đã đi về nơi xa lắm. Gã chỉ được biết về người qua những tấm ảnh mà ba mẹ đặt trang trọng ở chính giữa phòng khách. Qua lời kể của cụ kỵ, ông bà gã, Bác hiện lên là con người yêu nước, thương dân, gần như dành cả cuộc đời để suy tư và trăn trở về việc dân tộc Việt Nam trở thành quốc gia độc lập, dân chúng sẽ chẳng còn sống trong cảnh lầm than, nghèo đói, rên xiết dưới ách nô lệ của lũ thực dân Pháp, đám phát xít Nhật,...
Vị lãnh tụ vĩ đại với thật nhiều công lao to lớn đối với Tổ quốc mến yêu và nhân dân ấy, lại là con người giản dị vô cùng. Dáng người thanh thanh, vầng trán cao sáng ngời, đôi mắt long lanh tựa như hàng triệu vì sao chất chứa, bộ quần áo kaki, đôi dép lốp thô sơ, ngôi nhà ngói ba gian dân dã, tinh thần học hỏi không ngừng, dẫu tuổi đã cao cũng chẳng nề hà, luôn lo lắng quan tâm đến những đồng bào nghèo đói hay lâm vào hoàn cảnh khó khăn... Chỉ chừng ấy thôi, cũng đã đủ thấy vị Chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc là tấm gương vĩ đại đang để học tập đến nhường nào.
Dòng người dần thưa, lăng Bác càng hiện rõ ra trước mặt chàng thiếu niên sắp bước qua tuổi mười lăm. Nhắm mắt lại thả hồn theo cơn gió mơn man, Tuấn Khải như được sống lại ngày hôm ấy, về những ngày mà Cách mạng tháng Tám diễn ra thành công tốt đẹp, nhân dân ta vui mừng ca khúc khải hoàn. Là ngày mà Bác đứng trên quảng trường Ba Đình, giữa hàng triệu nhân dân đứng phía dưới, rành rọt đọc từng chữ trong bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, là tiếng nói "Có" của muôn triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Dù bản thân là ai, xuất thân như thế nào, sống ở nơi đâu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thì ai ai trong số chúng ta cũng tự hào trước lá cờ đỏ sao vàng, dõng dạc nói to hai chữ : "Việt Nam!" thiêng liêng và đáng quý xiết bao.
Ngày mồng hai tháng chín năm đó, là ngày đẹp trời hơn tất thảy những ngày đẹp trời khác..
"Anh, nghĩ gì mà lơ đễnh vậy? Đến lượt chúng mình vô rồi đó, cùng đi nào!"
Tiếng nói trong trẻo của Quốc Khánh cất lên, cắt ngang dòng suy tư của Tuấn Khải. Gã quay sang, bắt gặp người kia đang cười ngây ngốc nhìn mình, bất giác nắm chặt lấy đôi bàn tay em, bước về phía lối đi đang rộng mở đón chào, trong thâm tâm dấy lên một thứ xúc cảm hân hoan khó tả.
Ngày Quốc Khánh của mọi người, sẽ luôn được nhớ đến là mồng hai tháng chín, ngày mà ai cũng sẽ khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí.. Còn Quốc Khánh của gã, thì đẹp như chính nụ cười em.
Đối với Tuấn Khải mà nói, gã có hai dịp Quốc Khánh lớn trong đời. Một là để yêu, để kính mến, để tưởng nhớ về, gã sẽ cất sâu vào tâm trí. Và điều còn lại, chính là Quốc Khánh mà gã thương.
_________________
Dù hơi trễ nhưng chúc mừng ngày lễ Quốc khánh Việt Nam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳