Biển xanh biếc, lặng lẽ, dịu êm và lấp lánh trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Bờ cát trắng thẳng tắp, kéo dài mãi đến tận phía chân trời xa xăm ngút ngàn. Rặng phi lao rì rào trong gió, những cơn gió tràn đầy hơi thở và sức sống của biển cả hùng vĩ. Ngoài khơi xa, mặt trời dần ló dạng, từ từ rọi sáng cả khoảng không rộng lớn. Những chiếc thuyền đánh cá đã tất bật nhổ neo, bắt đầu cho một cuộc hành trình dài đầy vất vả của người dân ở các làng chài nơi eo biển.Dù chưa tới tám giờ, nhưng dòng người ở các bãi tắm đã đông nghịt. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, thôi thì đủ mọi kiểu người chẳng sót một ai. Họ vẫy vùng giữa những đợt sóng, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được chìm đắm trong "kho báu" mà Mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng cho nhân loại. Tiếng cười nói, nô đùa, chọc ghẹo nhau, té nước bì bõm vang vọng cả một góc trời, tạo nên khung cảnh vô cùng tươi đẹp trong buổi bình minh.
Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xếp kê dưới bóng cây dừa, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua cặp kính râm đen ngòm, cảm giác chán ngán ngay lập tức ập đến. Diêm Điền, nơi mà gã đã "ghé thăm" không dưới mười lần, đến mức thuộc làu bãi tắm nào có nước đục hay trong, đoạn biển nào là nơi người dân địa phương chắt lọc nước để làm muối, rặng phi lao luôn rì rào dù trời quang hay khi sóng trào giận dữ, khách sạn nào có giá cả phải chăng và hợp lý nhất,... nói chung là gã trai trẻ đã chán ngấy nơi đây đến cùng cực, nếu chẳng phải vì hai thằng bạn chí cốt cứ một hai nài nỉ các anh lớn đòi đi cho bằng được, đồng nghĩa với việc bản thân phải ở nhà một mình gần cả tuần lễ, thì có dí dao vào cổ bắt ép gã cũng chẳng thèm đặt chân đến chốn này thêm bất cứ một lần nào nữa, thật sự luôn đấy, bộ mấy anh lớn hết lựa chọn rồi hay sao mà gần như mùa hè nào cũng phải ghé qua đây ít nhất một lần vậy?
Nhìn trời, nhìn cát, nhìn mây, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xanh xanh, điểm xuyết thêm những sợi nắng vàng lóng lánh từ "quả cầu lửa" đã nhô lên tít tận trên cao, cảnh tượng mà Tuấn Khải đã trông thấy nó nhiều tới mức chán chả buồn nhìn. Nhưng kìa, cảnh các cô nàng xinh xắn trong những bộ áo tắm dễ thương đang vui vẻ đùa giỡn với nhau ở trên bờ cát trắng, khiến gã trai mới lớn xém tí không kìm nén được mà phụt hết máu ra khỏi đường thở. Kể mà lâu lâu được trông thấy cảnh tượng đẹp thế này, thì có lẽ nơi đây với gã cũng không hẳn là quá tẻ nhạt hay nhàm chán..
"Anh, có chuyện gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? Lại ngắm được chị xinh tươi nào à?"
Mải đắm chìm trong suy tư vẩn vơ của bản thân, Tuấn Khải bỗng giật bắn mình, xém chút nữa là tế ghế ngã lộn nhào, khi mà giọng nói của Quốc Khánh thình lình cất lên. Chẳng ai biết cậu nhóc đã ở đó từ khi nào. Không tiếng động, không phát ra âm thanh, như thể là vừa mới sử dụng chiêu thức độn thổ vậy.
Thấy anh người yêu cứ ngồi ngơ ngẩn hoài, đến cả khi bản thân đến gần cũng chẳng hay khiến em có chút dỗi, nhưng không thể hiện quá rõ rệt điều đó trên khuôn mặt. Thay vào đó, Quốc Khánh lại ngồi xuống ngay bên cạnh Tuấn Khải, nửa đùa nửa thật hỏi, cong môi cười tủm tỉm khi thấy gã trai hơn tuổi gãi đầu gãi lại, lộ vẻ bối rối, như thể bị nói trúng tim đen, lỏn lẻn đáp trả lại một cách yếu ớt :