Hermione không thể ngủ lại sau khi bị đánh thức bởi cơn ác mộng của Malfoy. Họ thức cùng nhau gần một tiếng đồng hồ trước khi trà nguội và anh biến mất vào phòng. Khi đầu cô chạm vào gối, cô nghĩ lại cách anh gọi cô trong tuyệt vọng và ôm cô như thể cô là thứ duy nhất giữ anh lại trên trái đất này.
Sáng hôm sau, cô ra vườn khách sạn để đầu óc tỉnh táo. Bàn tay cô đưa lên ngực và những ngón tay cô lướt trên chiếc váy dọc theo vết sẹo mờ mà cô có từ Sở Bảo Mật. Cô chưa bao giờ thấy anh đau đớn và mất bình tĩnh như khi anh nhìn thấy vết sẹo của cô.
Có lẽ một phần nào đó trong anh vẫn quan tâm đến cô.
Cô biết, bất chấp tất cả, cô vẫn quan tâm đến anh.
Một cơn gió lớn nhảy múa khắp khu vườn và tạo ra hàng loạt chuông gió dọc theo con đường lát đá cuội. Hermione nhìn xuống chồng thẻ trên tay cô, chứa đầy những luận điểm cho bài thuyết trình của cô vào sáng hôm sau.
"Sự phân biệt đối xử với những người bị bệnh vì sự mệt mỏi và căng thẳng trong những ngày trước và sau mỗi kỳ trăng tròn," cô lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời khi đi đi lại lại. "Hành động biến đổi không chủ ý..."
"Granger!" Malfoy lao qua khu vườn như một cơn lốc, giơ cây đũa phép ra và đôi mắt bạc rực sáng. Anh vẫn mặc quần chạy bộ và áo dài tay chạy đến. "Cô không thể tẩu thoát như thế được! Cô đang nghĩ gì vậy?"
Cô nhìn mái tóc rối bù và vẻ mặt nhợt nhạt của anh với sự ân hận ngày càng tăng. Móng tay cô bấm vào những tấm giấy mỏng và cô nhăn mặt. "Tôi không tẩu thoát; tôi để lại cho anh giấy nhắn trên bàn bếp rằng tôi đến vườn để luyện tập bài thuyết trình của mình rồi mà."
Mặc dù cô không làm điều gì sai trái – và cô đã dành phần lớn thời gian trong tuần của họ để cố gắng trốn tránh sự bảo vệ của anh – sau cái đêm đầy sự kiện của họ, cô không muốn làm anh lo lắng.
Malfoy đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, nhắm chặt mí mắt và thở dài. "Chắc là tôi không nhìn thấy. Tôi vừa chạy bộ về và cô biến đâu mất."
"Tôi không có số điện thoại của anh," cô thì thầm, cảm thấy đau nhói trong ngực. "Tôi không nghĩ là anh sẽ bận tâm nếu tôi chỉ ở trong khách sạn."
"Tất nhiên là tôi bận tâm," giọng anh trở nên trầm lặng hơn để phản ánh giọng cô và vẻ mặt anh dịu đi. "Tôi đã đi được nửa đường thành phố và sẽ không ở bên cô trong trường hợp khẩn cấp."
Với nụ cười ngượng ngùng, cô liếc nhìn quanh khu vườn vắng vẻ và nói, "Cả sáng nay tôi chưa thấy ai ở đây cả, nếu điều đó có ích gì. Sáng hôm qua chúng ta cũng chỉ ở trên ban công mà. Chuyện này có khác gì đâu?"
Anh cất cây đũa phép của mình đi và đi theo con đường lát đá cuội đến chỗ cô. "Trước hết, tôi có mặt ở đó. Thứ hai, ban công có hàng tá bùa chú trên đó. Không ai—Muggle, phù thuỷ hay người sói—có thể để ý hoặc có thể nghe thấy chúng ta trên đó. Chúng ta có thể nhìn thấy họ nhưng họ thì không thể nhìn thấy chúng ta."
"Thật vậy hả?"
"Thật." Anh bước thẳng đến chỗ cô và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dẫn cô lùi lại cho đến khi đầu gối cô chạm vào khung kim loại mát lạnh của chiếc ghế dài màu trắng phía sau cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Who I Was With You - by Curly_Kay
Fiksi Penggemar[Anh Là Ai Khi Ở Bên Em] Summary: Ba năm sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Hermione đứng đầu lĩnh vực của mình và trình bày một loại thuốc mang tính đột phá tại một hội nghị toàn cầu ở Paris. Khi có những mối đe dọa đến tính mạng của cô bởi một nhóm ngườ...