Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Seokmin đi làm.
Lại nói kỹ hơn về Lee Seokmin của hiện tại, cậu trai 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa tại đại học K. Là con một trong gia đình có điều kiện, tài chính chưa bao giờ là gánh nặng đối với Seokmin, vậy nên cậu cũng chưa từng phải đi làm thêm trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Ngoài chút ít trải nghiệm sinh hoạt tập thể trong 2 năm nhập ngũ, kĩ năng hòa nhập với môi trường lao động của Seokmin gần như bằng không. Nghĩ đến việc phải mất thời gian làm quen công việc, làm quen đồng nghiệp, Seokmin cũng có chút lo lắng. Dù là trời phú cho cậu tính cách tươi sáng thân thiện, cậu cũng tự tin với kiến thức mình có về chuyên ngành lắm đó, nhưng dù sao thì cậu cũng là một người con trai hướng nội, cũng có lo sợ khi phải tìm cách hòa nhập với tập thể chứ.
Nơi mà Seokmin vừa mới được nhận vào thực tập sau hai vòng phỏng vấn là công ty X, một công ty chuyên về mỹ phẩm trang điểm, bộ phận thiết kế của công ty này cũng khá có tiếng, có nhiều sản phẩm được mang ra làm mẫu trong các tiết học của cậu ở trên trường. Vậy nên vòng phỏng vấn cũng khá là gắt gao, thực sự cũng cần có kĩ năng và điểm số trên trường tốt một chút mới được nhận vào, và may mắn thay, Lee Seokmin lại được vinh hạnh nằm trong số đó.
Sáng sớm mới 6h, Seokmin đã bị mẹ lôi đầu dậy, cả đêm hôm qua cậu đâu có ngủ được đâu, tại hồi hộp quá mà. Seokmin nằm trằn trọc hết lăn trái lại lăn phải, nghĩ xem ngày mai sẽ chào hỏi như nào, nghĩ xem liệu ngày mai sẽ trôi qua như nào, tận tới khi trời hưng hửng nắng, cậu mới nhắm mắt ngủ được, nhưng cũng chỉ được gần một tiếng là đã 6h mất rồi.
Lee Seokmin uể oải vệ sinh cá nhân, làm vài động tác vươn vai giãn cơ rồi chậm chạp xuống nhà ăn sáng. Trong lòng thầm lèm bèm, sao mẹ gọi con dậy sớm vậy chứ. Công ty chỉ cách nhà có 15 phút đi xe, 8h mới vào làm, chưa kể ngày đầu tiên chị HR hẹn 8h15 mới phải có mặt mẹ gọi con dậy sớm như vậy chỉ khiến con có thêm thời gian lo lắng thôi.
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ công tác tư tưởng, bồn chồn lo lắng, Lee Seokmin cũng đã tới được trước cửa công ty. cậu được hẹn lên tầng 10, là tầng dành riêng cho bộ phận thiết kế. Seokmin cứ đứng đó đếm số tầng cho tới tận tầng 10, "chết thật" - cậu thầm nghĩ - "cửa sổ toàn là kính thế này, đứng ở trên nhìn xuống chắc là ớn lắm". à quên mất một chi tiết quan trọng về Seokmin, cậu ta nhát cáy vãi ấy, trông thì rắn rỏi, cơ bắp, phong trần vậy thôi chứ cậu ta sợ đủ thứ, cái giao diện với hệ điều hành không match nhau một xíu nào luôn.
Ưỡn ngực lên hít một hơi thật sâu vào phổi, Seokmin đã sẵn sàng chiến đấu rồi, vào thôi.
Vừa lên tới tầng 10 thì Seokmin gặp được Kim Mingyu, cậu bạn cùng khoa với mình, ờ sao lại không nhớ ra mình còn có các bạn tới thực tập cùng nhỉ, chiến hữu đông như vậy thì có gì mà phải lo lắng, Seokmin tự dưng thấy mình ngốc xít quá trời, phí cả một đêm trằn trọc. Chạy vội tới đứng cạnh Mingyu và một vài người khác chào hỏi qua loa rồi cùng đợi chị HR đưa vào giới thiệu.
Số thực tập sinh kì này tới công ty X tính cả Lee Seokmin gồm 6 người, trong đó Seokmin và Mingyu học đại học K, còn lại 4 người thuộc đại học S là Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan, Choi Hansol và Lee Chan. Tuổi tác thì cũng không ngang nhau mới thần kì chứ, Wonwoo đi học muộn một năm và đã nhập ngũ nên là anh lớn nhất, Mingyu với Seokmin thì đã nhập ngũ rồi còn 3 nhóc kia mới 22 tuổi thôi. Nhìn qua thì đều là người có tính cách tươi sáng dễ chịu, Lee Seokmin bỗng thấy vui vẻ hơn một chút, mọi người có vẻ dễ kết bạn, vậy thì cũng không có gì đáng lo rồi.
Sau 5 phút đứng chờ thì chị HR cũng tới, chị tự giới thiệu tên là Hong Jiyeon, 30 tuổi, đã làm ở vị trí HR của công ty được 6 năm, về cơ bản thì không có gì về công ty là chị không biết, vậy nên các cháu có gì không biết cứ tìm đến chị. Dĩ nhiên là chỉ trong giờ hành chính thôi, ngoài giờ là chị tắt máy đó.
"Hình như ai làm HR cũng có cái quy tắc không check tin nhắn công việc ngoài giờ làm thì phải" - Mingyu ghé sang nói nhỏ với Seokmin - "Bà chị tao cũng thế sao giờ làm thì có gọi cháy máy bả cũng không thèm nghe chứ đừng nói rep tin nhắn"
Thì, công ty trả lương tới đâu, mình phục vụ tới đó thôi đúng không?
-------------------------
Sau 15 phút phổ biến nội quy chung của công ty cuối cùng thì mọi người cũng được đi vào trong khu vực làm việc của bộ phận thiết kế. Chị Hong Jiyeon vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi nói lớn - "Như đã thông báo qua email từ tuần trước, từ hôm nay bộ phận thiết kế của chúng ta sẽ chào đón 6 bạn nhân viên mới tới, mọi người đứng dậy để mình giới thiệu hai bên với nhau nhé" - chưa đợi mọi người đứng dậy hết chị đã quay sang hướng 6 bạn nhỏ, chỉ vào Lee Seokmin đầu tiên rồi nói tiếp - "bắt đầu từ Lee Seokmin, mấy đứa lần lượt giới thiệu bản thân trước nha".
Nuốt nước bọt rồi hít sâu một cái lấy tinh thần, Seokmin bước lên trước một bước - "Chào mọi người ạ, em là Lee Seokmin, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học K chuyên ngành thiết kế đồ họa, mong được các anh chị giúp đỡ trong thời gian làm việc tại công ty mình, em cảm ơn ạ" và kết thúc với 1 nụ cười tươi cùng cái gúi chào 90 độ.
Chết rồi, không giống kịch bản hôm qua đã tập - Lee Seokmin thầm nghĩ, cậu đã chuẩn bị một đoạn văn nói dài hơn 5 câu, vậy mà tới khi thực chiến lại quên hết, ngốc xít không thể tả.
Lần lượt 5 người còn lại cũng kết thúc phần giới thiệu, sau đó chị Hong Jiyeon bắt đầu đọc phân công vị trí cho các nhân viên mới.
"Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan về phòng Marketing, trưởng phòng Yoon Jeonghan sẽ hướng dẫn các em"
"Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, Lee Seokmin vào phòng RnD nhé, trưởng phòng Hong Jisoo dẫn các em về bàn làm việc nha, nào 3 bạn đi theo anh tóc hồng kia nha"
Lee Seokmin có hơi giật mình khi nghe đến cái tên Hong Jisoo. Hong Jisoo, lại còn thiết kế, lại còn tóc hồng... có lẽ nào?
Đm... gặp người yêu cũ ở công ty đầu tiên mà mình ứng tuyển là cái thể loại kịch bản chó má gì chứ?
Kịch bản drama cẩu huyết về cuộc đời Lee Seokmin đó.
----------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] lethologica
Teen Fictionhong jisoo trợn tròn mắt khi nghe lee seokmin hỏi đến câu đó, và seokmin cũng nhận ra câu nói của mình quá phận. cậu cụp đuôi mắt xuống rồi lại giở giọng làm nũng, là cái chiêu mà chưa bao giờ anh có thể thắng nổi cậu. "chỉ là em muốn mình là người...