Seokmin hừng hực khí thế bắt tay vào làm việc ngay khi trở về từ phòng họp. Cậu nóng lòng muốn chứng minh cho người yêu cũ thấy năng lực của mình.Thế nhưng 1 tuần trôi qua rồi, Seokmin vẫn chưa ưng ý với bất kì thiết kế nào nhảy ra trong đầu cậu cả. Các file xuất ra cứ xấu xí và kì cục kinh khủng, Seokmin không hề thích nó một chút nào.
Kim Mingyu hí hửng chuẩn bị xách balo ra về, hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ được nghỉ, hắn đã rủ Seokmin đi chơi bóng rổ, rồi hai cháu làm chầu bia sau đó về nhà ngủ tới chiều mai cho bõ cái ngày nghỉ.
Nhưng tắt máy xong xuôi vẫn thấy ông bạn mình mắt dán chặt vào màn hình, đôi lông mày thì díu lại vào chính giữa, tay vẫn đang thoăn thoắt chuột với bàn phím, không có vẻ gì là định đứng lên và tan làm cả.
"Ê, không định về à" - Kim Mingyu nhảy sang bá vai bạn rồi hỏi.
"Không, chừng nào xong thiết kế mới về được" - Seokmin nói, còn chẳng thèm quay sang.
Chỉ có tổng 2 tuần để đưa ra thiết kế sản phẩm và cả PR Box của nó, vậy nên Seokmin đặt cho bản thân deadline xong thiết kế sản phẩm là trong 1 tuần đầu tiên. Và hôm nay là ngày cuối cùng của 1 tuần đó, cậu quyết định tăng ca làm việc, tới-khi-nào-xong-mới-thôi.
"Tao thấy cũng ổn rồi mà, mới dự án đầu thôi không cần quá sức vậy đâu, còn buổi họp và các sếp góp ý vào nữa mà. Thôi, về còn đi chơi bóng, mày hẹn tao rồi"
"Nhưng tao chưa thấy ưng ấy, tao biết là không cần quá sức nhưng mà ít nhất nó cũng phải vừa mắt tao thì tao mới hài lòng được. Bóng để mai chơi."
"Sao phải cố quá thế" - Kim Mingyu dài giọng ra mắng bạn.
"Mày không hiểu được đâu"
Ừ, Kim Mingyu làm sao mà hiểu được cái tính thích hơn thua của Seokmin, mà còn là muốn hơn thua với người yêu cũ, người đang có địa vị cao hơn mình nữa chứ.
"Thế thôi tao về đây, kệ mày đấy"
Seokmin chẳng thèm để ý đến Kim Mingyu đã rời vai mình và đi về từ lúc nào, cũng chẳng để ý văn phòng có còn ai ở lại tăng ca hay không, cậu cứ cắm mặt vào màn hình cho tới khi thấy bụng hơi đói.
Với lấy cái điện thoại trên bàn, đã là 7 giờ tối, chắc mọi người về hết rồi, Seokmin ngửa người ra dựa hẳn vào ghế, lúc này mới lia mắt quanh văn phòng.
Cái đ..., sao còn mỗi mình với Hong Jisoo ở đây?
------
Hong Jisoo đã định tan làm từ lâu, nhưng rồi lại nhận được email của nhà máy đòi check lại thiết kế, thế là lại phải tăng ca kiểm tra để phản hồi lại, kẻo nghỉ cuối tuần 2 ngày rồi quay lại làm việc thì ảnh hưởng tới timeline sản xuất. Vốn dĩ chỉ cần check nửa tiếng là đã xong, nhưng Jisoo cũng giống Seokmin ở chỗ, cắm mặt vào công việc là không để ý gì xung quanh, tiện làm việc này lại check thêm việc kia, tới lúc ngẩng mặt lên thì cả văn phòng chỉ còn lại mình với Seokmin.
Tới giờ Jisoo mới có thể nhìn kĩ Seokmin một chút, so với thời xưa thì bây giờ Seokmin đẹp trai hơn hẳn. Không còn vẻ ngây thơ ngố ngố như trước nữa, Seokmin bây giờ nhìn trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Cộng thêm cặp kính hơi trễ trên sống mũi thẳng tắp đấy nữa. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đúng gu Jisoo.
Chó thật, sao trông khác hẳn hồi xưa mà vẫn đúng cái gu mình thế nhỉ.
Đang mải mê ngắm thì thấy Seokmin động đậy rời mắt khỏi màn hình, Jisoo như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, cúi gằm mặt xuống núp sau màn hình máy tính của mình. Giả vờ không để ý gì đến xung quanh, nhưng lại lộ ra cái tai đỏ ửng vì ngại.
"Anh chưa về ạ?" - Seokmin ngó sang hỏi sau 5 phút đấu tranh tư tưởng.
"À, tôi có mấy việc chưa giải quyết xong, còn cậu, sao chưa về?
Tôi? Cậu?
Không hiểu sao Seokmin thấy lòng mình chùng xuống khi nghe anh xưng hô với mình như vậy.
"Em muốn làm xong thiết kế rồi mới về"
"Có muốn tôi xem qua không? Biết đâu người ngoài lại đưa ra góp ý gì đó giúp ích cho cậu thì sao?" - Jisoo vừa nói vừa chủ động đi sang ghé mặt xuống nhìn vào màn hình máy tính của Seokmin.
Seokmin căng cứng người khi cảm nhận được mấy sợi tóc mái của Jisoo hơi xượt qua mặt mình, mùi hương đào chín thoang thoảng bên cạnh khiến cậu bối rối.
Mà chờ đã, mùi này, là mùi xịt thơm quần áo mà Seokmin đã tặng Jisoo vào kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của hai người, tại sao người anh vẫn còn mùi này vậy.
"Anh.. người anh có mùi đào, anh vẫn dùng loại xịt thơm vải đó à"
"Hả? À, ừ, dùng lâu quen mùi nên cũng không muốn đổi." - Jisoo hơi bối rối trong vài giây nhưng rồi cũng lấy lại được nét nghiêm nghị thường ngày - "Anh... tôi thấy thiết kế của cậu cũng ổn rồi, tuy nhiên phần hoạ tiết mặt trên palette với tone màu như vậy thì nhìn hơi chìm, yêu cầu của công ty với hai brand luôn là cùng concept nhưng phải khác biệt. So sánh hai mẫu của cậu thì tôi chưa nhìn ra được đây là hai palette trong cùng một collection. Cậu chỉ cần suy nghĩ kĩ về phần này là được."
"Bảo sao em nhìn riêng thì thấy đẹp mà cứ đặt cạnh nhau là lại thấy sai sai, nhưng không biết sai ở đâu, cảm ơn anh, em sẽ chỉnh sửa lại"
"Thôi muộn rồi, để hôm sau làm tiếp"
"Em muốn tuần sau tập trung vào làm PR Box, nếu để cái này sang tuần sau thì em thấy khó chịu lắm" - Seokmin vẫn ngoan cố muốn ở lại, nhưng rồi cái bụng đói của cậu lại cản trở việc đó, nó kêu lên biểu tình đòi được chủ nhân lấp đầy bằng đồ ăn.
"Bụng kêu ầm ầm thế kia thì tập trung làm việc sao được, đi thôi, tôi mời cậu bữa tối"
"Thôi không cần đâu, em qua cửa hàng tiện lợi ăn tạm gì đó rồi về"
"Đừng ăn mấy đồ ăn sẵn đó, tôi khao cậu udon"
"Thôi ạ, em không muốn đi cùng anh, mà đi cùng cũng không có chuyện gì để nói, ngại lắm."
Seokmin vừa thu dọn đồ vừa nói, một lần cũng không quay sang nhìn Jisoo.
"Em xin phép về trước, em chào sếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] lethologica
Teen Fictionhong jisoo trợn tròn mắt khi nghe lee seokmin hỏi đến câu đó, và seokmin cũng nhận ra câu nói của mình quá phận. cậu cụp đuôi mắt xuống rồi lại giở giọng làm nũng, là cái chiêu mà chưa bao giờ anh có thể thắng nổi cậu. "chỉ là em muốn mình là người...