gia đình chủ nhà của chung cư hạ lan ở gồm năm người: cô hữu tán, chú cơ nhân và ba thằng con trai của họ, lần lượt là du tiến, hiên thành và thắng mẫn. hai cô chú chủ nhà bằng tuổi nhau và ngang tuổi bố phổ thành, tức thua mẹ thi vũ một tuổi. du tiến và hiên thành cũng bằng tuổi, thua hạ lan hai tuổi, đang học lớp sáu chung trường với nó. còn thắng mẫn thì thua hạ lan hẳn bốn tuổi, giờ vẫn đang đi học ở trường tiểu học cách chung cư hai khu phố.
mặc dù nói là cặp con lớn nhà đó - tiến và thành - bằng tuổi nhưng hạ lan lúc nào cũng thắc mắc liệu hai đứa nó có phải sinh đôi không, vì nom mặt mũi tụi nó chẳng có lấy điểm nào gọi là tương đồng hết ráo. thắng mẫn thì khác, nó giống y xì đúc chú cơ nhân từ cái nết lầm lì ít nói đến cái dáng đi lúc nào cũng như cắm mặt xuống đất. hạ lan hay nghe mẹ nó bảo xách thằng mẫn với chú nhân đi xét nghiệm huyết thống khéo khi người ta còn đuổi về luôn ấy chứ. thật ra nó cũng chẳng rõ xét nghiệm huyết thống là người ta làm gì trong đó, nhưng mà nói thế thì cứ nghe thế đi đã.
cô hữu tán nghe bảo còn đâu tầm chục căn bất động sản trong thành phố nữa, còn chú cơ nhân làm nghề gì thì hạ lan không biết, nó chỉ biết chú giàu nứt vách tiền kiếm được không kém gì vợ mình (không như bố nó tháng nào cũng vét từng đồng từ tiệm cơm về giao nộp cho mẹ nó rồi mấy bữa thèm lai rai vài chai bia với mấy con khô mực lại phải ngửa tay xin tiền, trông cũng không khác cảnh nó xin tiền học thêm mỗi tháng là mấy). từ hồi chuyển về cái chung cư này nó chỉ thấy sáng sáng chú chở thằng con út đi học xong về ngồi trông quán net nhìn đến là thảnh thơi, thế là từ dạo ấy đầu óc nó hằn sâu một thứ, làm quán net chắc chắn vừa nhàn vừa nhiều tiền.
hạ lan lấy đó làm ngưỡng mộ lắm, sau này lớn lên nó cũng sẽ mở một quán net tốc độ cao như chú hàng xóm mình.
đá sơ sơ về quán net của chú cơ nhân, thì chó con hạ lan là khách quen của chỗ này từ dạo nó được mấy đứa bạn cùng lớp cù cưa chơi liên minh. chỗ này vừa gần nhà vừa mát mẻ, net tốc độ cao điều hoà chạy vù vù, mì tôm chú nhân nấu cũng ngon nữa (mãi về sau nó mới hay chú chỉ biết nấu mỗi cơm với mì tôm). nhưng đặc biệt hơn cả, lí do thằng lan chọn chỗ chú nhân gửi gắm thanh xuân những ngày leo rank là vì chỗ này có cửa sau dễ luồn lách, phù hợp để đào tẩu trong trường hợp bố mẹ nó đến gank bất ngờ.
hôm nay cũng là một ngày leo rank (không) tươi đẹp của hạ lan. nó muốn đánh zeri cơ, nhưng mà bạn tịnh mẫn vừa nhắn bảo muốn chơi nami và mấy đứa trong đội thấy thế thì kêu nó chọn lucian luôn đi, thế là nó cũng nhắm mắt nhắm mũi khoá vào con tướng không mấy thuận tay của mình.
trả giá cho việc bắt hạ lan chơi lucian là đồng đội nó gãy lưng cũng không gánh được, cả đám thở dài bất mãn nhìn dòng chữ thất bại đỏ lòm trên màn hình. vừa lúc chú cơ nhân đi qua, liếc con lucian 1/4/2 của nó, bĩu môi một cái ra vẻ khinh khỉnh.
hạ lan thấy thế thì tức lắm. nó gỡ tai nghe, xoay ghế nhìn chú hàng xóm đang chỉnh máy cho khách.
"thế chú vào chơi thử đi?"
chú nhân nhướn mày nhìn lại nó.
"mày đừng có thách chú."
hạ lan vốn cứ nghĩ chú chủ nhà cũng chẳng khá hơn mình là mấy, nhưng lần này nó biết mình sai mẹ rồi. nó nhìn chú cơ nhân vác lucian lên top cháy hơn cả lửa chùa mà há hốc mồm, ông chú lúc nào cũng nhìn lờ đờ buồn ngủ mà chơi đỉnh thế này luôn á?
chó con mập mạp đáng yêu của bố thành suýt nữa đã dập đầu bái lạy cơ nhân đại hiệp làm sư phụ để lĩnh hội giáo án lucian, nhưng chú chỉ phẩy tay bỏ đi sau khi quăng cho nó câu mày trả hết tiền net đi đã.
ừ đấy, số tiền net mà lan nợ chú nhân, nếu để lộ ra thì chắc mẹ sẽ đánh nó lag như mạng nhà luôn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[aiming] đại ca chó con
Fanfictionhạ lan và những người bạn (cùng gia đình và những người hàng xóm không mấy vui nhộn).