hạ lan, con trai một của gia đình bố phổ thành và mẹ thi vũ, vừa trải qua cái sinh nhật thứ mười ba của cuộc đời mình.
thế là nó đã sống trên đời được mười ba năm, hẳn mười ba năm luôn cơ đấy. chưa bao giờ hạ lan cảm thấy mình trưởng thành và vĩ đại như vậy. sinh nhật vừa rồi thậm chí mẹ nó còn không mua quà mà cho nó tiền, là cho tiền hẳn hoi, để nó tự đi mua cái gì nó thích. thằng lan lấy làm khoái chí lắm, tờ một trăm mẹ yêu thi vũ vừa đưa nó đã nướng ngay vào cái lắc mạ bạc sáng choang trông hầm hố chất chơi như mấy anh đại ca trường cấp ba gần nhà.
ngay từ lúc ướm thử cái vòng vào cổ tay trong tiệm, hạ lan đã thấy cái dây xích kim loại bản to kia trông cứ như sinh ra là để dành cho nó rồi. ngầu đét, lát nữa nó phải khoe với mấy đứa hàng xóm mới được.
chung cư chỗ hạ lan ở chẳng phải một toà nhà bự chảng nhiều tầng sang chảnh như trên mấy bộ phim truyền hình gì cho cam, quay đi quay lại cũng chừng đấy nhà chừng đấy người, toàn dân ở đó lâu lắc chẳng mấy ai chuyển đi, thành thử ở đây gần như nhà nào cũng quen mặt nhau. trừ mấy đứa con nít lít nhít mẫu giáo ra thì còn vài đứa nhóc tầm tầm tuổi hạ lan nữa, mà trong số đó nó là đứa lớn tuổi nhất, thế là hạ lan nghiễm nhiên trở thành đại ca của tụi kia. đấy là nó tự phong như thế, còn đám trẻ con kia nghĩ sao thì chịu.
gia đình hạ lan về cơ bản là một gia đình kiểu mẫu, một bố một mẹ một con. hai vị phụ huynh nó gặp nhau yêu nhau cưới nhau ra sao thì lan không rõ, một người làm tiệm cơm một người làm phòng khám tâm lý thì cũng không hiểu quen nhau kiểu gì. nó chẳng bao giờ để ý mấy chuyện đấy mà cũng chẳng bao giờ mở miệng ra tọc mạch, chỉ biết là bố mẹ nó vẫn yêu thương nhau và cưng nó lắm, trừ những lúc đi họp phụ huynh về. bữa nào vui thì họ gọi hạ lan là con chó con của bố mẹ, còn bữa nào nó làm gì có lỗi, ví dụ như điểm kém hay trốn học đi net bị bắt được thì xác định nghe hai tiếng hạ lan như tiếng dao băm trên thớt.
hạ lan tự thấy mình lớn lắm trưởng thành lắm rồi, nhưng hình như trong mắt bố phổ thành cả mẹ thi vũ thì nó mãi mãi là thằng chó con sún răng ngày nào thì phải. thằng nhóc vừa nghĩ vừa cài khoá vòng nghe tách một cái, ngắm nghía cái xích bạc nằm yên vị trên cổ tay mình. trông nó ngầu lòi bụi bặm thế này thì bố mẹ sẽ không gọi nó là cu chó nữa đâu.
con bố thành lượn xe đạp vào sân chung cư, ngay lúc định thả phanh lao xuống dốc tầng hầm giữ xe thì nhác thấy bóng hai thằng nhóc thanh huân với trịnh hiền nhà hàng xóm vừa đi học về. hai đứa này bằng tuổi, hình như học cùng lớp luôn hay sao đó, vì hạ lan luôn thấy tụi nó đi học chung với nhau. nó bẻ đầu xe về hướng hai đứa em, bóp phanh nghe kít một cái, bắt chước mấy cảnh xuống xe ngầu lòi trong bộ phim truyền hình nhà nó hay xem lúc sáu giờ tối.
"ê hai đứa," hạ lan giơ cái tay đeo lắc trước mặt hai thằng nhóc, "đẹp không?"
hai đứa đàn em ồ à nhìn cái lắc của nó hồi lâu, làm hạ lan phổng mũi chắc mẻm tụi nó thấy mình ngầu dữ lắm rồi đó. nó cứ đinh ninh như thế cho đến khi thằng nhóc trịnh hiền mở miệng cảm thán một câu làm tâm trạng nó rớt thẳng từ trên đọt cây xuống.
"trông như sợi xích chó ấy anh ạ."
thậm chí đến lúc về nhà, câu nhận xét vu vơ của bố hạ lan còn làm nó rớt luôn từ mặt đất xuống hẳn đáy hồ nước phía sau chung cư.
"lan," phổ thành vừa rót nước vừa nhìn chằm chằm cái xích trên tay nó, "mày mua cái vòng gì mà nhìn như xích chó thế con?"
bố với hai đứa hàng xóm chả biết gì về gu thẩm mỹ hiện đại cả.
thôi được rồi, không ai khen thì ngày mai nó sẽ mang cái vòng này lên khoe với bạn tịnh mẫn lớp bên vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[aiming] đại ca chó con
Fanfichạ lan và những người bạn (cùng gia đình và những người hàng xóm không mấy vui nhộn).