hạ lan đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là con chó béo đáng yêu của mẹ vũ, cho đến khi nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời mười ba năm làm nó hoài nghi liệu chuyện mẹ nhặt nó từ bãi rác về nuôi có phải là sự thật không. cộng thêm việc bố thành bữa đi họp phụ huynh còn ghi lộn ngày sinh của nó trong sổ liên lạc càng làm hạ lan thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
một trong những biến cố bự nhất trong đời nó có tên hàn cát, thua hai tuổi và nhà ở cuối hành lang cùng tầng với nó. mẹ yêu của hạ lan cực kì cưng thằng nhóc này, và thằng nhỏ cũng quấn mẹ nó dữ lắm, đến nỗi nhiều khi nó phải thắc mắc lỡ có khi nào cát mới là con ruột của mẹ không.
thật ra hạ lan không ghét cát, thằng nhóc vừa ngoan vừa lễ phép lại còn hay cho nó mượn truyện tranh thì làm sao mà ghét được. chỉ là mỗi lần thấy mẹ vũ khen thằng nhỏ dễ thương rồi nựng má nó thì lan lại thấy lòng mình buồn thiu, con cũng muốn được mẹ ôm mà. hồi bé mẹ toàn ấp nó ngủ rồi bẹo má nó đủ trò, thế mà từ ngày hạ lan xách cặp vào cổng trường cấp hai thì mẹ chẳng bao giờ ôm nó như hồi xưa nữa.
năm rưỡi chiều ngày thứ sáu cuối tuần, hạ lan lết cái xác ướt nhẹp mồ hôi về nhà. trời thì nóng, quạt trong lớp thì hỏng, nó ngồi năm tiết như năm chục tiếng trong hoả diệm sơn mà đầu chỉ mơ màng nghĩ về hộp kem chuối hôm bữa đi siêu thị đòi mãi mẹ mới chịu mua cho. trời nóng cỡ này thì chỉ có kem mới cứu được, nhất định khi về nhà nó phải sà ngay vào cái tủ lạnh thân thương.
chó con hạ lan vừa vứt cặp lên sofa đã bay ngay đến tủ lạnh. thế nhưng nó đứng vục mặt vào cái ngăn đông tủ lạnh cũng cả chục phút liền, lục tung đống đồ trong kia ra vẫn chỉ toàn thịt tươi cá sống đông lạnh chứ không thấy cái hộp kem thân thương đâu hết. thế là nó bèn quay ra cầu cứu mẹ yêu dấu, người đang rỗi tay bấm điện thoại từ nãy đến giờ.
"mẹ ơi," hạ lan săm soi nốt cái tủ lạnh lần cuối trước khi đóng lại, "mẹ thấy hộp kem con mua hôm bữa đâu mẹ?"
mẹ vũ của nó mắt không rời khỏi điện thoại, đáp một câu cụt lủn.
"kem nào cơ?"
"cái hộp kem chuối mua bữa đi siêu thị ấy mẹ."
"à cái hộp màu vàng đấy hả," thi vũ gãi gãi cằm, ra chiều đang nhớ lại cái hộp thằng con mình nhắc là cái gì. đoạn mẹ nó tiếp lời làm hạ lan chết trân ngay tại chỗ, "mẹ đem cho em cát rồi."
hạ lan nghe mà điếng người. hộp kem chuối cuối cùng trong siêu thị, nó dè sẻn mỗi ngày chỉ dám xới ba bốn muỗng vì sợ hết mà giờ mẹ đem cho thằng nhóc hàng xóm? thế còn nó? bộ nó không phải con mẹ hay sao?
ngó thấy cái vẻ mặt bất mãn của con mình, thi vũ còn đế vào một câu nữa.
"còn mấy hộp milo bữa để ngăn đông làm kem kìa."
hạ lan bên này giãy nảy lên, nó muốn ăn kem chuối chứ có phải milo đông đá đâu. bên kia thì mẹ nó bắt đầu bực.
"thì đi mua lại hộp khác thôi chứ gì mà giãy lên như mất tiền thế?"
"nhưng cái hộp đó là hộp cuối cùng trong siêu thị rồi !!"
nói xong thằng lan vùng vằng giận dỗi bỏ vào phòng. rõ ràng nó là con nuôi nên mẹ mới đối xử như thế, việc mất đi hộp kem thân thương thực ra không đớn bằng chuyện tình cảm mẹ con mười ba năm nay bị mẹ nó quăng đi cái bộp như cách chú nhân sút nó khỏi quán net khi nợ thêm tiền. hai mắt nó rưng rưng, nghĩ về cảnh mai mốt bố mẹ đón con ruột về xong tống nó khỏi nhà với cái vali to đùng, giống mấy bộ phim giờ vàng nó hay coi với bố.
hạ lan nằm buồn thiu được đâu chục mười lăm phút thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài và giọng mẹ nó gọi với vào.
"lan ơi ra ăn."
thật ra nó vẫn còn giận đấy, nhưng về cơ bản thì hạ lan vẫn là một đứa con ngoan và biết nghe lời (dù hay báo) nên nó vẫn lò dò mở cửa ra gặp mẹ. với cả mẹ nó mua đồ ăn, nó phải ra xử cho hết không được lãng phí, bố dạy thế rồi.
trước mắt nó là mẹ yêu với hộp kem màu vàng dán nhãn hình nải chuối to tổ bố.
hạ lan nhìn hộp kem mà nước mắt lưng tròng. thì ra mẹ vẫn còn thương nó, thì ra nó vẫn là thằng chó con mập mạp đáng yêu của mẹ. nó tự hứa với lòng mình từ nay sẽ chăm chỉ học hành, kiếm tiền trả hết nợ quán net chú nhân và không bao giờ cúp học leo rank nữa.
thằng nhóc nhét vội cái hộp vào tủ lạnh, lao ra ôm mẹ nó cứng ngắc.
"mẹeee," hạ lan dài giọng nũng nịu, cố tỏ vẻ em bé đáng yêu, nhưng cái thây em bé đã to gấp rưỡi mẹ nó rồi, "yêu mẹ nhất."
đáp trả là mẹ yêu đẩy nó ra để rảnh tay móc áo khoác lên thanh treo đồ.
"trời nóng đừng có ôm ấp gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[aiming] đại ca chó con
Fanfictionhạ lan và những người bạn (cùng gia đình và những người hàng xóm không mấy vui nhộn).