Chapter 31

216 23 13
                                    











"Từ hôm đó đến nay thanh tra Manoban có thoa gì lên mặt không? Ví dụ như dầu hay thuốc mỡ." Chaeyoung viết vội vài chữ lên tờ A4, cô gỡ mắt kính đi đến tủ lấy găng tay đeo vào. Trong lúc cô chuẩn bị dụng cụ, Lisa đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Nơi này không nồng nặc mùi thuốc khử trùng như ở bệnh viện, có mùi gì đó giống với trầm hương hay tinh dầu quế thoang thoảng, rất dễ chịu.


"Không, tôi chỉ uống thuốc thôi." Cô đến hiệu thuốc, cô bé dược sĩ ở đó nhìn qua khuôn mặt cô rồi lặng thinh kê đơn, chẳng nói chẳng rằng. Uống hết thuốc vẫn còn ê ẩm, cô quyết định đến phòng khám.



Tiếng cao su đánh tách vào cổ tay Chaeyoung báo hiệu cô nàng đã đeo găng tay xong, Lisa len lén nhìn cô nàng gỡ ống tiêm, khẽ nuốt nước bọt.



"Tôi phải tiêm hả?"



Chaeyoung gật đầu không đáp.



"Đó là thuốc gì vậy?"


"Nó làm tan máu bầm và giảm đau." 


"Buộc phải tiêm hả?"


"Tiêm trực tiếp sẽ hiệu quả hơn uống thuốc, hay là thanh tra sợ tiêm?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi lại, tay cầm ống tiêm bơm không khí ra ngoài trông rất dọa người. 



Thật vậy, Lisa có một nỗi sợ đeo bám lấy mình từ tấm bé, cô sợ nhìn kim tiêm đâm vào da thịt. Mặc dù làm nghề này không có thứ kinh khủng nào cô chưa từng chứng kiến qua, nó vẫn không thể đáng sợ bằng việc nhìn kim tiêm xuyên qua da thịt của chính mình. 



"Cô làm nhanh nhanh là được." Lisa ngoan ngoãn kéo cánh tay áo.


"Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ tay." Giọng cô nàng nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ làm Lisa không quen. Cảm giác lành lạnh của thuốc sát trùng lướt qua, sau đó là mũi kim châm vào và rút ra chỉ độ vài giây "Đấy, xong rồi."



Chaeyoung giữ miếng gòn, dán băng keo cá nhân và gỡ găng tay cho vào thùng rác. Tiêm xong cô nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lisa, đeo một đôi găng tay khác vào.

[Jenlisa/Lini] Ego (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ