Chapter 1

1.4K 93 9
                                    





Lisa chụm tay vốc một ngụm nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt nóng rực, vết xước khá sâu bên sườn mặt phải khiến cô không ngăn được khẽ rít qua kẽ răng. Cô tạt thêm vài ngụm nước vào mặt và chụp lấy khăn bông bên cạnh qua loa lau mặt lau tay.


"Nhiêu đó cũng kêu rên, nhìn họ xem." Cô gái với mái tóc đen cột cao lộ chiếc gáy xinh đẹp không tì vết, cả da mặt cũng trắng hồng không chút vết tích của thời gian, khoanh tay liếc nhìn Lisa rồi chỉ về phía những băng ca đang liên tục được đẩy xuống xe cứu thương.


Lisa rút trong túi áo ra một thanh kẹo gum, bóc vỏ nhai.


"Mỗi người đều có một cách cảm thụ đau đớn riêng. Nếu như họ quá đau buồn sẽ không còn để ý đến cái đau nhỏ nhặt nữa. Họ không kêu rên vì cái chân gãy cũng do họ đặt hết tâm trí vào an nguy của người thân đang nằm trên băng ca. Tôi cảm nhận được cái đau này là do tôi không còn gì đáng bận tâm ngoài chính bản thân mình." Lisa thản nhiên đáp, tựa lưng vào cửa xe khoanh tay nhìn bầu trời xa xa.


"Nói nghe hay đấy, giống như một kẻ sống chỉ biết có bản thân. À mà đâu có sai, trước giờ thanh tra Manoban là người như thế mà, tự do tự tại như một cơn gió, kể cả có gia đình rồi cũng rất thanh thản mà chăm sóc tốt bản thân." Cô gái nọ nhếch môi cười nhạt, nhìn về hướng ngược lại.


Lisa nhíu mày, những lời vừa rồi nghe rất khó chịu. Cô đút hai tay vào túi quần đứng trước mặt cô gái, nghiêm túc hắng giọng.


"Tôi đã làm đúng nghĩa vụ của mình. Trước giờ tôi là người như thế đó, tính cách tôi thể hiện rõ ràng ra ngoài, từ đầu đã cảm thấy không ưa được thì đừng chấp nhận."


"Xin lỗi thanh tra Manoban nói gì cơ? Ban đầu ai là người năm lần bảy lượt đứng phục kích trước cửa nhà tôi? Ngày này tháng nọ đòi đưa đón tôi, nói đủ thứ lời ngon ngọt? Không phải đến ngày cầu hôn tôi vẫn còn nói với thanh tra Manoban một câu 'hãy nghĩ lại cho kĩ' rồi sao? Bây giờ đổ hết mọi tội lỗi sang người tôi, như vậy hay ho lắm đó." Cô gái gay gắt đáp.


"Vớ vẩn." Lisa không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ này, cô hít sâu quay lưng bỏ đi.


"Phải rồi vớ vẩn. Cuộc hôn nhân này đối với thanh tra Manoban luôn là một quyết định sai lầm, luôn làm cho thanh tra Manoban phải hối hận đúng không? Tôi đoán không chỉ như thế đâu, thanh tra Manoban gần đây thường xuyên đi bar pub đến tối muộn và không chỉ ra về lẻ bóng mà luôn có một bóng hồng bên cạnh. Chắc chắn quên tôi khó quá phải dùng đến cách tệ hại đấy, có bạc nhược quá hay không?"


"Này cô không biết gì về tôi thì ngậm mồm lại, Jennie cô không hiểu tôi nhiều đến mức đó đâu. Chúng ta bây giờ không còn liên quan nhau, việc gì phải can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi?" Lần này Lisa là người tức đến nghiến răng, ấn Jennie vào sau xe cứu thương, gằn giọng.

[Jenlisa/Lini] Ego (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ