Chapter 18

212 29 5
                                    









Tất cả mọi người đều có ít nhất một lý do để ghét cấp trên nhưng không thể vì thế mà vô tri túm lấy đầu họ đánh đến khi hả dạ. Lisa cũng vậy, cô đang sống dựa vào công việc này, cái thứ khốn kiếp đã ngăn cô động đến Jisoo, đấy là còn chưa nói đến những lần cô mang ơn chị ấy. 


Cô không thể nhào đến đấm vào mặt Jisoo ngay lúc này, trông cô sẽ còn ngu ngốc hơn cả khi giả vờ không biết và nhịn nhục cho qua.



"Làm sao thế? Còn chưa đi làm đi?" Jisoo ngẩng lên từ bàn làm việc, liếc mắt sang người ngồi trên chiếc ghế đối diện.



Lisa không ý thức được mình vừa mới nhìn người khác chòng chọc, đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời Jennie nói tối hôm qua. Những lời tạm thời không thể thấm vào tai, chị ấy giải thích rằng đó là một chuyện hy hữu, Jisoo đang say nên có thể đã nhầm với ai đó.


Cô tò mò Jennie có thật sự nghĩ giống những gì chị ấy đã nói hay chỉ là vuốt giận? Jisoo có phát điên cũng không thể mất nhận thức đến mức đưa vợ người khác về rồi hôn nhầm? Tất cả chúng ta đều vạch ra một ranh giới rất mỏng với thứ gọi là người yêu cũ, ranh giới đó đôi khi mỏng đến mức không tồn tại. Nỗi sợ bỗng dấy lên trong lòng cô, cuộn trào như sóng dữ.



"Chúng ta cần nói chuyện." Lisa phóng ánh mắt về phía Jisoo.


"Uhm. Có việc gì cậu mau tranh thủ trình bày." 


"Chuyện này không thể nói bằng vài ba câu được." 



Jisoo tựa ra sau ghế, có cả trăm thứ cô cần giải quyết vậy mà Lisa nãy giờ vẫn cứ úp úp mở mở hết chuyện này đến chuyện khác. 


"Tôi không có cả buổi sáng đâu thanh tra Manoban."


"Hôm nay tôi sẽ nghỉ tăng ca một hôm, tôi và sếp ra ngoài nói một số chuyện cá nhân. 5 giờ ở quán rượu." Nói xong Lisa rời ghế, tóm chiếc nón trên bàn.


"Hôm qua cậu trốn tăng ca, hôm nay lại...ơ kìa" Jisoo ngạc nhiên nhìn cấp dưới hùng hổ đẩy cửa rời khỏi. 



Cái tên này? Lại còn tự cho mình quyền nghỉ tăng ca. Lisa, hổ lâu ngày không gầm cậu tưởng tôi là mèo kitty chăng?

[Jenlisa/Lini] Ego (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ