Chapter 41

220 24 6
                                    











Lisa gỡ găng tay, lùi vài bước nhìn bao quát mảnh vườn mà cô đã mất gần một tuần tu sửa lại sau lần mấy con mèo hoang càn quét qua. Cô trồng lại hàng sao nhái ở rìa sân và đặt thêm vài chậu cúc họa mi tên bậc cửa sổ, để đề phòng lũ mèo hoang lại đến xô đổ cô đã xây bậu cửa cao hơn để cố định những chậu hoa. 


Jennie tuy cũng biết một ít kiến thức làm vườn nhưng sẽ không có nhiều thời gian chăm chút chúng. Cô đã nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chọn loài hoa bé xinh bền bỉ nhiều màu sắc kia, có lẽ nó sẽ giúp Jennie đỡ buồn chán mỗi khi ra vườn đón gió. Cô đã tính toán một chút, từ giờ cho đến khi chúng héo rũ nhất định cô sẽ tìm được dịp để quay về nhà giúp Jennie sửa sang lại mảnh vườn lần nữa.



Trong lúc cô gom dụng cụ và mang những túi rác lớn chất vào nhà kho, Jennie cũng từ trong nhà bưng ra một khay trà bánh. Cả hai đi ngang qua nhau. Lisa thoáng nghe thấy vợ mình nói một câu nhanh rửa tay rồi ra ăn bánh, cô tò mò liếc mắt nhìn đĩa bánh macaron đủ màu sắc, mùi mứt trái cây và bánh nướng thơm lừng. Cảm giác có chút lạ lẫm...Jennie biết nướng bánh ư?



Cô lặng lẽ ngồi xuống đầu còn lại của ghế đá, mắt không rời khỏi bộ khay trà mới toanh và những chiếc bánh mà cô đồ là chính tay người phụ nữ bên cạnh cô đã mất cả buổi chiều loay hoay trong gian bếp để nướng. Bằng chứng là ngón trỏ và ngón cái tay phải của chị ấy quấn hai cái urgo.


Jennie cứ vào bếp là bị thương.



"Em thử bánh nướng đi." Jennie mỉm cười rót cho cô một tách trà nóng.


"Hm" Cô bốc một chiếc macaron màu vàng, cắn một miếng, vừa nhai vừa ra chiều suy nghĩ.



Jennie chờ đợi phản ứng của chồng mình, vẻ mặt hồi hộp.



Lisa không nhanh không chậm đặt nửa cái bánh còn lại xuống đĩa, uống một ít trà.



"Bánh hơi ngọt." 


"Vậy à...lần sau chị sẽ cho ít mứt lại."


"Ừ, nhưng em thích ngọt." Cô bỏ nửa cái bánh còn lại vào miệng, phủi phủi tay "Sao hôm nay có nhã hứng nướng bánh cho em vậy?"

[Jenlisa/Lini] Ego (DONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ