"Bạn yêu của tôi" - Jisoo tóm lấy Jeonghan ngay khi vừa gặp nhau ở studio quay Going Seventeen - "còn 15 phút nữa mới quay, bạn ra tôi tâm sự tí"
"Lại sao? Có gì nhảy thẳng vào vấn đề đi!" - Jeonghan nhướng mày hỏi, tay thì cố thoát khỏi cái khoác tay của ông bạn cùng nhóm.
"Không biết tao phải hát bao nhiêu lần câu "kiss me baby" thì Lee Dokyeom mới hun tao thật nhỉ?"
"Mày nghiêm túc không để tao còn biết đường trả lời"
"Nghiêm túc đó, mày cũng biết tao khoái ẻm lâu rồi mà"
Jeonghan ngán ngẩm lắm rồi nhưng vì hạnh phúc của thằng bạn thân và ông em ngốc xít, lại đành phải ngồi giảng giải cho bạn, lần thứ... không biết là lần thứ mấy nữa.
"Thì tại mày chưa nói thẳng ra đó. Mày biết Seokmin trong chuyện tình cảm nó đần độn như nào mà. Mày không thẳng toẹt ra thì nó sẽ mãi không nhận ra đâu. Mày có mập mờ đến mấy thì nó cũng sẽ chỉ nghi ngờ rồi lại tự thao túng bản thân là do nó nghĩ nhiều thôi. Với Seokmin thì mày phải là người chủ động tỏ tình, đừng vờn nhau thả thính nữa tao mệt quá. Vờn cả chục năm rồi yêu nhau đi cho anh em nhờ".
Nói xong đá cho Jisoo một cái vào đít rồi quay gót đi thẳng, ở lại với thằng này lâu chắc chắn Jeonghan sẽ tăng xông cho mà xem.
Sau bài diễn thuyết của Jeonghan, Jisoo cũng ngồi nghĩ ngợi một xíu, dù không phải lần đầu tiên bạn mình khuyên mình nên chủ động bày tỏ, nhưng mà so với những lần trước thì lần này Jisoo cũng hơi sốt ruột hơn thật. Trước đây thì Jisoo thích mối quan hệ mập mờ cơ, kiểu như Jisoo thấy chuyện đưa đẩy không chính thức cũng vui lắm đó chứ. Nhưng cho tới gần đây khi tinh thần Jisoo không khoẻ, cộng thêm việc chuyển ra khỏi kí túc xá nên anh không được gặp Seokmin thường xuyên như trước khiến Jisoo thấy trống trải thực sự. Anh muốn được ăn đồ ăn Seokmin nấu mỗi ngày, được Seokmin thơm má thật kêu, được ôm Seokmin nằm trên cái sofa 9 triệu won mà anh mới sắm... tỉ tỉ thứ nữa anh muốn làm cùng Seokmin với tư cách là người yêu của cậu.
Thế nên Hong Jisoo quyết định rồi, anh sẽ là người chủ động chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, và đưa Lee Seokmin có tên trong sổ đăng kí tạm trú của phường dưới địa chỉ nhà anh.
Và cả buổi quay ngày hôm đó, có một Hong Jisoo hết mình vì những trái nho của mọi người, nhất là của Lee Seokmin. Anh lởn vởn quanh em người thương cả buổi, cố gắng là người nhanh nhất đáp ứng nhu cầu của em. Còn trêu em bằng cách định cắn móng tay cho em nữa.
Nhưng nhiều thứ vậy mà Seokmin trông vẫn bình thường như mọi khi, nhớ đến lời anh bạn chí cốt Yoon Jeonghan nói khi nãy "phải nói thẳng ra", Hong Jisoo quyết định chơi lớn, xung phong lên làm thơ ba chữ.
"Po"
"Pô pô anh đi mà""Đô"
"Đô cưm à đến hun má anh đi""Al"
"Ai lớp ziuu"Tự hào vì mình làm thơ ba chữ quá đỉnh, quay sang thấy người thương đang shock không nói nên lời, để chắc ăn hơn, Jisoo còn quay sang nói với Seokmin "em phải đến đứng cạnh anh mới hài cơ"
Nhưng Seokmin trông không có vẻ gì là đã hiểu ý anh cả, tên ngốc đó chỉ vẫn như mọi khi, nói mấy câu "anh làm tốt lắm" động viên anh thôi. Xì, ai mà cần anh làm tốt lắm của mấy người. Cái anh cần là chú tới đây đứng cạnh anh và bobo anh một cái kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series Kyeomshu] Redamancy
Teen Fictionredamancy: tình yêu trọn vẹn nơi mà hjs và lsm luôn thuộc về nhau