"Ủa cổ anh có vết gì đây" - Seokmin nói sau khi vừa kết thúc diễn tập lần một, cậu đã để ý từ nãy khi đứng hát cạnh anh, vết xước dài thế này liệu có thành sẹo không nhỉ?
Jisoo quay sang lườm em người yêu một cái - "Vết cậu xẹt vào cổ tôi hôm TTT chứ vết gì"
"hmmm.. em xẹt anh bao giờ"
"Lúc chơi dưới bể bơi em xượt vào cổ anh đó"
"Thật á, ôi em xin lỗi bé iu nhá, nhưng mà em không cố tình, tại anh nhào vào em nên mới thế đó"
"Cái đ... Mày cố dìm anh nên mới xước cổ anh đó. Anh có làm gì đâu" - Joshua trợn tròn mắt oan ức nói.
Seokmin định cãi lại gì đó thì được thông báo diễn tập lần hai, cậu đành ngậm ngùi tạm kết thúc câu chuyện này để lên diễn tập.
Tới lúc tập "Love Letter", Seokmin lại được xếp đứng cạnh Jisoo, hai người thì vẫn vừa hát vừa nhìn nhau một cách yêu thương tình tứ như mọi lần. Nhưng mỗi khi Seokmin quay sang và thấy vết xước trên cổ Jisoo, cậu lại thấy oan ức. Rõ ràng không phải cậu cố tình làm xước cổ anh, xước như vậy cậu xót chết đi được, rõ ràng là do cậu tự vệ mà.
Seokmin chẳng tập trung vào bài hát nổi, cậu phải quay sang giải thích với anh.
"Thực sự là em làm á? Là anh nhảy vào người em trước mà"
Jisoo lại trợn tròn mắt ngạc nhiên, ủa cái thằng này, có cần thiết phải lôi lại chuyện đó vào lúc này không.
"Dokyeom à, nghe nhá, anh đang đứng yên hóng viên sỏi thì em nhảy ào vào người anh rồi tính dìm anh xuống, anh cố không để bị dìm thì nhẫn của em làm xước cổ anh, sao em không chịu thừa nhận vậy"
"Đâu có, em thừa nhận nhẫn của em làm xước cổ anh, nhưng em không thừa nhận đoạn em chủ động, rõ là anh nhảy vào người em màaaaaa" - Seokmin dài giọng ăn vạ.
"Thôi không nói nữa, anh không muốn cãi nhau với em đâu, tập trung diễn tập đi còn về, mọi người cũng mệt rồi" - Jisoo chán nản xua tay, còn đi xin cái băng dán để che vết xước trên cổ lại, để Seokmin không nhìn thấy là em nó sẽ không lải nhải nữa.
Seokmin thì vẫn vô cùng oan ức, rõ ràng không phải em bắt đầu trước mà.
Rồi cả buổi sau đó Seokmin và Jisoo mỗi người một góc, không hề đứng cạnh nhau như các buổi diễn tập khác. Seokmin thì vẫn vừa hát vừa đánh cái ánh mắt đau đáu nhìn về phía Jisoo, muốn anh để ý đến mình, còn Jisoo thì chỉ tập trung vào hát, đến liếc mắt sang em khi hòa âm cũng không thèm liếc. Một mực bỏ em ra khỏi đầu.
Hết buổi ngày hôm đó tới tận hai ngày sau, Jisoo vẫn còn dỗi Seokmin. Không thèm bấm vào đọc tin nhắn (thực ra vẫn xem thông báo nhảy lên và biết em nhắn gì, nhưng còn lâu mới để cho tin nhắn thành đã xem nhá), em gọi điện thì chỉ trả lời qua qua, hai người bây giờ lại không còn ở trong kí túc xá nữa, hại Seokmin bức bối muốn chớt mà không làm gì được.
May cho Lee Seokmin là hôm nay có lịch quay Going, thế là Jisoo không tránh cậu được nữa.
À thực ra thì nếu muốn, Jisoo vẫn tránh mặt Seokmin được thui. Tránh không eye-contact á, Seokmin thì cứ xà nẹo đến gần, hoặc nhìn chằm chằm anh. Còn Jisoo thì em ở đâu là anh không ở đó, nếu anh có ở đó thì anh sẽ triệt để lơ em. Nói chung là vô cùng căng thẳng, cực kì căng thẳng, căng thẳng tới mức mà tác giả không thể bịa ra được vì tác giả chưa thấy họ căng thẳng với nhau bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series Kyeomshu] Redamancy
Teen Fictionredamancy: tình yêu trọn vẹn nơi mà hjs và lsm luôn thuộc về nhau